Sa-ra là một cô bé Mỹ điển hình, được nuôi dưỡng bằng những thức ăn uống thông thường của người Mỹ: nước ngọt, ham-bơ-gơ, ngũ cốc khô tẩm đường trong hộp giấy, bánh mì trắng, đô-nắt, hót-đốc, khoai tây chiên, và bánh kẹo. Cô không bao giờ lo lắng về sức khỏe mình, mặc dù cô có nhiều bà con khá mập mạp, và họ có một bệnh gọi là “tiểu đường.” Cô không biết chữ đó nghĩa là gì.
Tuy nhiên, trong hai năm cuối ở trung học, Sa-ra thấy mình ăn rất nhiều mà không lên cân. Sau đó vào ngày sinh nhật thứ l7, Sa-ra phải đối diện với một sự thật phũ phàng là cô bị bệnh tiểu đường. Cô tâm sự, “Lúc đầu tôi rất kinh ngạc, tôi biết Chúa sẽ giúp tôi chấp nhận bệnh này. Tôi thấy đó là một thách thức. Tôi theo chế độ ăn uống của Hội Tiểu đường Mỹ (American Diabetes Association: ADA) và tập thể dục mỗi ngày. Trong một thời gian, tôi thấy tình trạng mình khả quan hơn.
Nhưng khi học xong bốn năm đại học thì bệnh tiểu đường của cô trở nên nặng hơn, và cô không thể theo chương trình cao học. “Tôi thất vọng, thương hại cho mình và hận thù căn bệnh mà tôi không thể kiềm chế được. Tôi trách Chúa đã bắt tôi bị căn bệnh quái ác này. Tôi sống trong tình trạng đau khổ và cay đắng trong khoảng một năm. Sau đó tôi bỏ cuộc và sẵn sàng cầu cứu Chúa.”
Qua sự quan phòng của Chúa, cô được vào làm thư ký ở một trung tâm sức khỏe danh tiếng. Cô quan sát cẩn thận những bệnh nhân đến đó, đặc biệt là những người bị bệnh tiểu đường. Cô thấy những thức ăn của họ rất ít chất béo và có rất nhiều chất sơ. Cách dinh dưỡng này khác với chế độ ăn uống của ADA. Nhưng kết quả khả quan nơi những bệnh nhân này là một động lực khiến cô thay đổi cách ăn uống mình. Cô bỏ uống sữa bò, bỏ dùng trứng và chi (cheese). Sau đó cô cũng bỏ dùng dầu mỡ và các thức ăn biến chế và tinh lọc (processed and refined food).
Kết quả? Số lượng in-su-lin của cô giảm từ 52 xuống 32 đơn vị mỗi ngày. Cô tiếp tục hăng hái tập thể dục. Từ từ lượng đường trong máu cô trở nên thăng bằng và mỗi ngày chỉ cần chích một lần thay vì hai lần như lúc trước.
Bệnh tiểu đường của Sa-ra thường được thấy nơi những người trẻ tuổi. Đây là tiểu đường loại I. Tuy nhiên nhiều báo cáo cho biết tiểu đường loại II thường thấy nơi những người lớn tuổi (trên 40) thì bây giờ cũng thấy nơi các trẻ em mập mạp.
Nhiều cuộc nghiên cứu cho biết, sau tám tuần lễ theo cách dinh dưỡng đúng, từ 50 tới 75 phần trăm những người bị tiểu đường loại II có thể không cần dùng thuốc hay chích in-su-lin. Những cuộc nghiên cứu này cũng cho thấy nhiều người bị loại I có thể giảm bớt lượng in-su-lin và đường trong máu nếu áp dụng cách dinh dưỡng này. Vì cách ăn uống trên cũng làm giảm cô-lét-tê-rôn trong máu, nên những biến chứng ảnh hưởng tới mắt, tai, thận, tim, và chân có thể giảm bớt rất nhiều, hoặc ngăn ngừa được.
Kỳ tới, chúng tôi sẽ trình bày cách dinh dưỡng đúng để chữa trị và ngăn ngừa bệnh tiểu đường.
Aileen Ludington,
MD và Hans Diehl, Dr. HSc.
Take Charge of Your Healh, tr. 32-34
Lời Tòa soạn: Nếu quý độc giả có thắc mắc hoặc muốn biết thêm chi tiết, xin vui lòng liên lạc với văn phòng TNHV.