Ngay từ trong Vườn Ê-đên, nơi Đức Chúa Trời đã tạo dựng một thế giới tuyệt vời, và đặt con người vào trong Vườn, làm chủ của cả Vườn, được quyền xử dụng và hưởng thụ mọi cây trái trong Vườn, lòng người vẫn chưa mãn nguyện!
Khi Đức Chúa Trời Toàn Năng là Đấng đã tạo dựng nên con người ban cho họ Vườn Địa Đàng, Ngài chỉ giới hạn họ một điều duy nhất, ấy là họ chí chừa lại một cây giữa vườn, là cây biết điều thiện và điều ác, thì họ đừng đụng đên mà thôi. A- đam và Ê- -va có cả ngàn cây ăn trái xinh đẹp, vậy mà vẫn chưa thấy là đủ, và họ đã để lòng ham hố của họ hái ăn trái của cây mà Chúa cấm. Lòng ham muốn những điều không phải của mình, chưa mãn nguyện với những điều mình có, đã đưa loài người đi đến chỗ bất tuân luật pháp của Thiên
Chúa và phạm tội, và từ đó tội lỗi đã xâm nhập thế gian.
Từ thưở ban đầu ấy, cho đến ngày hôm nay, trải qua bao thời đại, trong bất cứ xã hội nào, dầu là nền văn minh đơn sơ hay phức tạp, con người dường như không thắng được cái lòng ham muốn, phải có thêm, phải có nữa, phải có hơn, chưa đủ, chưa thỏa nguyện, phải có dư thừa, phải bằng năm bằng mười năm trước(!), .. ấy.
Đức Chúa Trời biết rõ yếu điểm ấy của con người. Nên khi tạo dựng nên họ, điều luật đầu tiên Ngài thiết lập mà cũng là một gương cho loài người noi theo ấy là: Ngài bắt loài thọ tạo của Ngài phải nghỉ ngơi! Kinh Thánh ghi lại, “Ngày thứ bảy, Đức Chúa Trời làm xong các công việc Ngài đã làm, và ngày thứ bảy, Ngài nghĩ các công việc Ngài đã làm.” (Sáng thế Ký 2:2). Chắc chắn là Đấng Tạo Hóa Toàn Năng chẳng cần phải nghỉ ngơi, nhưng Ngài đã làm điều ấy để loài người ghi nhớ, bắt chước, và làm theo. Ngày Sa-bát để nhắc cho con người nhớ, đã đủ rồi, hãy cho thể xác mình ngơi nghỉ và cho tinh thần mình được lắng dịu.
Cái ý tưởng “đã đủ rồi” đã được Đức Chúa Trời nhắc đi nhắc lại cho con dân Ngài trong suốt lịch sử loài người. Đến khi Đức Chúa Giê-su xuống trần gian, sứ điệp của Ngài cũng nhắc nhở loài người thường xuyên, “đã đủ rồi, đừng ham hố”:
- Trong cuộc hành trình của dân Y-sơ-ra-ên đi qua sa mạc để vào miền Đất Hứa, Đức Chúa Trời đã ban cho họ bánh ma—na để nuôi sống họ mỗi ngày. Ma-na là những hạt như hạt tấm nhỏ mong manh như những hạt sương rơi xuống mỗi buổi sáng. Người ta phải lượm những hạt ma-na trước khi mặt trời lên cao, và quá nóng, chúng sẽ tan đi. Ngài truyền bảo họ như thế nầy, “Hãy tùy sức ăn của mỗi người, và tùy số người trong trại mà góp cho mỗi tên một ô-me. Dân Y-sơ-ra-ên bèn làm như vậy, kẻ thì lượm nhiều, người thì lượm ít, cứ lường từ ô-me; ai lượm nhiều chẳng được trội, ai lượm ít cũng chẳng thiếu; mỗi người lượm vừa đủ sức mình ăn” (XuấtÊ—díp—tô Ký 16:16-18).
Những người nào muốn tích trữ ma-na cho nhiều, thì Kinh Thánh nói rằng, sáng hôm sau ma-na biến thành sáu và sanh mùi hôi hám! Vì mỗi ngày Chúa ban cho ma-na từ trời xuống, không ai bị thiếu hay đói cả. Suốt 40 năm họ giong ruỗi trong sa mạc Ngài cho họ ma-na, ngày nào đủ cho ngày ấy, chẳng cần phải tích trữ, dành giựt. (Duy chỉ trong ngày thứ Sáu thì Chúa dặn họ phải lượm gấp đôi, vì ngày thứ
Bảy là ngày Chúa muốn họ phải nghỉ ngơi, không có ma-na từ trời rơi xuống và ma—na để dành cũng không bị hư thối!). Thật tuyệt vời sư dạy dỗ của Chúa về ý tưởng “đủ rồi và phải nghỉ ngơi.”
- Khi Đức Chúa Trời ban cho loài người Mười Điều Răn để truyền họ phải biết kính Chúa và yêu người đồng loại, Ngài lại nhắc họ phải nghỉ ngơi về đừng tham lam. Chúa biết loài người không bao giờ cảm thấy đủ thì sẽ lần quẩn quật ngày này qua ngày khác nên Ngài cho họ Điểu Răn Thứ Tư để nhắc (bắt) họ phải nghỉ ngơi. Và trong mối tương quan giữa người với người Ngài cho họ Điều Răn Thứ Mười là không được ham hố! VÌ Đức Chúa Trời biết sự yếu đuối của con người nên Chúa dặn rõ ràng, không được để lòng ham muốn những gì kẻ khác có, vì điểu ấy có thể đưa đến nhiều tội phạm khác.
- Đức Chúa Giê—su, qua bao bài giảng, đã dạy loài người đừng bỏ hết lòng và thì giờ mình ưu tư cho điều gi` mình phải có ngày mai Chúa bảo hãy vui mừng ngày nào đủ cho ngày ấy Ngay cả trong Bài Cầu Nguyện mà Ngài dạy cho các môn đồ của mình Chúa dạy khi họ cầu xin Đức Chúa Trời thì hãy xin “cho chúng con đồ ăn đủ ngày. ” “Đủ, ” không dư thừa, “cho ngày hôm nay” chứ không phải cho ngày mai, không cho toàn năm hay cho nguyên cả tháng, hay cả một tuần.
Đó là bí quyết hạnh phúc mà Đức Chúa Trời muốn loài người cần biết Và chính Đức Chúa Giê-su đã kết luận “Nhưng trước hết, hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi điều ấy nữa.” (Ma-thi-ơ 6:33).
Ngọc-Liên