Tùy Bút

Bạn

Quan thượng đại phu nước Tống là Bá Nha đi sứ nước Sở về, giữa đường cho thuyền ghé bến Hàn Dương nghỉ đêm. Thừa hứng, ông ôm đàn gảy; bỗng đàn đứt dây. Ông nghi có kẻ gian rình nghe đàn, nên sai quân lên bờ tìm bắt. Trên bờ, có Tử Kỳ là người đốn củi đứng nghe đàn, vội thốt to:

— Xin đại nhân chớ nghi lầm; tôi là kẻ đốn củi hiền lành, nghe khúc đàn hay nên đứng thưởng thức.

— Lẽ nào một tiều phu mộc mạc lại nghe được tiếng đàn của ta?

— Ðại nhân nói thế cũng chẳng là lầm lắm! Hễ trong nhà có quân tử ở, thì ngoài ngõ có quân tử đến. Nếu đại nhân cho nơi đây không có khách nghe đàn, thì sao nơi bến vắng nầy lại có giọng đàn kỳ diệu?

— À hay! Thế ta vừa đàn bản chi đó?

— Nếu tôi không lầm, ấy là khúc Ðức Khổng Tử than tiếc Thầy Nhan Hồi.

Bá Nha tỉnh ngộ, lật đật mời Tử Kỳ xuống thuyền đàm đạo, rồi ôm đàn nhấn phiếm, lòng triền miên trên bến nước Hàn Dương. Tử Kỳ cảù khen:

— Tiếng đàn cuồn cuộn như dòng nước giữa đại giang.

Bá Nha sửa dây, đàn tiếp; lòng phơi phới như mình đang đứng trên đỉnh núi cao. Tử Kỳ tấm tắc khen:

— Chí đại nhân đang đặt ở non cao vòi vọi.

Bá Nha càng kinh ngạc, hết sức trọng đãi Tử Kỳ; ông mời Tử Kỳ theo mình xuống kinh để tìm đường xuất thân. Tử Kỳ than nhà còn mẹ già, không thể bỏ đi được. Bá Nha hẹn sang năm, cũng ngày ấy và nơi ấy, sẽ đến cùng Tử Kỳ tương hội.

Năm sau, y hẹn, Bá Nha đến bến Hàn Dương, thì không thấy Tử Kỳ, bèn lấy đàn ra gảy, giọng ai oán não nùng. Sáng ngày, ông lần đường đi tìm, mới hay người bạn tri âm của mình đã quá vãng. Ông lật đật tìm đến mộ, lại gảy lên khúc ly sầu rồi đập nát cây đàn và quyết trọn đời không đàn nữa.

Hồi còn mài đũng quần trên ghế nhà trường, tôi có người bạn đồng song tên là Chu Sinh Lộ. (Thuở ấy tôi học năm thứ ba tại University of the Philippines.) Mẹ anh Lộ là người bản xứ, còn cha anh là người Trung Hoa; bởi thế nên diện mạo anh rất giống người Việt Nam. Anh là người chín chắn, đàng hoàng nên rất thích hợp với cá tính của tôi. Anh Lộ giúp đỡ tôi rất nhiều, từ việc học hành đến việc lặt vặt trong đời sống hằng ngày.

Những ngày lễ hoặc nghỉ hè, anh thường mời tôi về nhà anh. Chúng tôi lên xe đò tại Quezon City về tỉnh Pampanga, và từ đó đi xe thổ mộ đến tận nhà anh ở miền quê. Cha mẹ và thân quyến anh xem tôi như người trong gia đình. Chúng tôi đi xem hội, dự tiệc cưới, dùng những món ăn địa phương, v. v. Những sinh hoạt nầy đáp ứng vào nhu cầu của người xa quê hương như tôi. Tục ngữ có câu: “Người bạn giúp đỡ ta khi cần thiết là người bạn thực sự.” Bởi thế nên khi lập gia đình, tôi mời anh Lộ làm phù rể.

Nhân ngày sinh nhật của tôi vừa qua, người bạn đời của tôi tặng tôi cái thiếp có hàng chữ: “Chồng là người bạn đặc biệt, chăm sóc vợ, chia xẻ vui buồn cùng vợ và yêu thương vợ.”

Trong Thánh Ca có câu hát: “Tôi có Giê-su bạn vô đối, ngày đêm khắng khít với tôi. Sao tôi còn chán, còn nghi ngờ?” Kinh Thánh ghi chép Áp-ra-ham là người có đức tin trọn vẹn, khi dâng con mình là Y-sác trên bàn thờ: “Áp-ra-ham tin Ðức Chúa Trời, và điều đó kể là công bình cho người; và người được gọi là bạn Ðức Chúa Trời” (Gia-cơ 2:23).

Suy gẫm về đời sống của chúng ta, tất cả rồi sẽ đi qua, chỉ còn niềm tin nơi Chúa là tồn tại. Mời bạn cùng tôi cầu xin được làm bạn vĩnh viễn của Chúa.

Ðào Thanh Khiết

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button