Ngày nay có nhiều người muốn biết tương lai của mình; chuyện gì sẽ xảy ra vào tuần tới, tháng tới, hay năm tới. Cho nên họ đi xem bói khoa bằng mọi cách như xem bói tướng, xem chỉ tay, hoặc tử vi. Nhưng có phải biết trước tương lai lúc nào cũng tốt hay không? Đôi khi thà không biết trước tương lai thì hơn. Nếu như chúng ta biết trước rằng tương lai mình sẽ bị ung thư hay gia đình đỗ vỡ, thì liệu chúng ta có vui vẻ được không? Tại sao chúng ta lại cố tìm hiểu sự đau khổ của ngày mai để sống trong buồn lo ngày hôm nay? Không phải sự khó nhọc ngày nào đủ cho ngày nấy sao?
Khi Ma-ri bồng đứa con yêu dấu của mình trên tay, có lẽ bà đã rất vui mừng khi nghĩ rằng đứa con mình sẽ trở thành một vị tướng lãnh tài ba cứu dân mình ra khỏi ách nô lệ của tội lỗi. Không một đứa bé nào ra đời một cách mầu nhiệm, chỉ có Giê-su là được thiên sứ báo tin trước. Thiên sứ còn báo cho chồng bà biết tên đứa trẻ được đặt là Giê-su, “vì chính con trai ấy sẽ cứu dân mình ra khỏi tội” (Ma-thi-ơ 1:21). Nhưng có một điều mà thiên sứ không báo trước cho Ma-ri, đó là sự chết của Ngài trên thập tự giá. Ma-ri không biết “cứu dân mình ra khỏi tội” đây không phải là cầm gươm ra trận mà là sự hy sinh thế mạng. Tại sao thiên sứ không nói luôn về kết cục của Chúa Giê-su cho Ma-ri biết? Nếu thế thì chắc hẳn Ma-ri ngày nào cũng buồn rầu trong suốt 30 năm nuôi dưỡng Đức Chúa Giê-su, vì có cha mẹ nào muốn nuôi con mình để rồi nhìn thấy nó phải chết.
Theo Kinh Thánh, nếu một người phạm tội và muốn được tha thứ thì phải đem một con chiên đến thầy tế lễ và đứng xem con chiên bị giết để thế tội cho mình. Trong Hê-bơ-rơ có chép, “Theo luật pháp thì hầu hết mọi vật đều nhờ huyết mà được sạch: không đổ huyết thì không có sự tha thứ” (Hê-bơ-rơ 9:22). Chúng ta thấy có sự đổ máu thì mới có tha thứ. Cho nên khi chúng ta phạm tội, chúng ta phải chịu chết hoặc người nào khác đền tội thế cho mình.
Đức Chúa Giê-su xuống thế gian này không phải để làm Vua. Ngài không phải xuống làm tướng quân để kẻ khác hầu hạ mình, mà chính Ngài hầu hạ cho con người và cuối cùng lấy thân xác mình ra gánh chịu lấy tội lỗi của con người. “Ấy vậy, Con người đã đến, không phải để người ta hầu việc mình, song để mình hầu việc người ta, và phó sự sống mình làm giá chuộc nhiều người” (Ma-thi-ơ 20:28).
Nếu ai đó đến nói rằng, “Anh đã được tự do, vì tôi sẽ thế tội cho anh” thì quý vị nghĩ sao? Quý vị có biết là Chúa yêu thương quý vị không? Ngài muốn tỏ tình thương như là, “Chẳng có sự yêu thương nào lớn hơn là vì bạn hữu mà phó sự sống mình” (Giăng 15:13).
Tuy rằng bà Ma-ri không biết trước Chúa Giê-su sanh ra để chịu khổ hình cho thế gian. Nhưng chúng ta ngày nay biết điều đó. Sự hy sinh của Ngài có đáng cho chúng ta tiếp nhận Ngài hay không. Mong rằng bạn tiếp nhận Chúa trong Mùa Giáng Sinh này.
Mục sư Nguyễn Khắc Vinh
0 688 2 minutes read