“Hãy tiếp nhận ánh sáng hy vọng của Chúa Cứu Thế cho bạn.”
Vào ngày Giáng Sinh năm 1944, hôm đó bầu trời trông hiu quạnh và tăm tối lắm. Vừa mới mất em gái, Corrie ten Boom cảm giác bơ vơ và đau buồn trong lúc cô còn nằm dưỡng bệnh trong một trại lính tại Ravensbruck, đó là một trong những trại tù của Nazi (đảng viên Đức quốc xã). Ngoài hiên có các cây thông đứng giữa những trại lính làm cô nhớ đến mùa Giáng Sinh. Tuy còn yếu, cô mỉm cười và gắng sức kể cho những người chung quanh nghe câu chuyện về Chúa ra đời. Nhưng, ai nấy cũng chế nhạo với một giọng cười khinh bỉ. Cuối cùng cô chỉ biết im lặng. Giữa đêm khuya, cô đột nhiên nghe tiếng đứa trẻ kêu khóc, “Mẹ ơi! Mẹ ở đâu. Con cảm thấy cô đơn quá!” Cô liền đến cùng đứa trẻ yếu đuối và nắm bàn tay em. Cô nói, “Oelie, Oelie! Mẹ em không đến được, nhưng em có biết ai có thể đến với em không? Chúa Giê-su sẽ đến.” Oelie nằm trên giường sát bên cạnh cửa sổ, vừa đói vừa khát. Có một miếng băng lớn rịt bó vết thương sau lưng em vừa được mới giải phẫu. Đêm đó cô kể cho em nghe về bé Giê-su. Ngài đến thế gian như đứa trẻ, Ngài đến cứu chúng ta khỏi tội lỗi. “Chúa Giê-su thương em Oelie và Ngài đến để gánh tất cả sự trừng phạt trên thập tự giá. . . . Đức Chúa Giê-su hiện nay ở trên thiên đàng. Ngài sắm sẵn một căn nhà cho Oelie.” Sau đó cô có hỏi em Oelie còn nhớ những gì cô kể cho em nghe. “Căn nhà đó giống như thế nào?” Cô hỏi. “Nó đẹp lắm. Không có người ác nào giống như ở Ravensbruch—chỉ có người tốt và thiên sứ. Và em sẽ thấy Chúa Giê-su ở đó.” Em nói thêm, Em sẽ xin Chúa hãy làm cho em đủ sức chịu đựng khi em đau đớn. Em sẽ suy gẫm đến sự đau đớn của Chúa Giê-su chịu đựng để dẫn em vào con đường đến thiên đàng.” Hai cô em chắp tay lại và cảm tạ Chúa. Lúc đó Cô Corrie ten Boom mới hiểu vì sao cô sống qua mùa Giáng Sinh tại Ravensbruck. Trong những khi tối tăm nhất trong cuộc đời, ai sẽ đem ánh sáng hy vọng đến cho những trẻ em mồ côi, đến cho những gia đình nhà tan cửa nát qua cơn hỏa hoạn, V.V. Năm xưa, khi bóng tối tràn đầy với những kẻ chăn chiên thì có ánh sáng đến và “Thiên sứ bèn phán rằng: Đừng sợ chi; vì nầy, ta báo cho các người một tin lành, sẽ là một sự vui mừng lớn cho muôn dân; ấy là hôm nay tại thành Đa-vít đã sanh cho các người một Đấng Cứu thế, là Christ, là Chúa” (Lu-ca 2:10, 11). “Sự sáng nầy là sự sáng thật, khi đến thế gian soi sáng mọi người” (Giăng 1:9).
Ai trong chúng ta mà không có những ngày đen tối. Hỡi bạn đừng chần chờ; đây là niềm hy vọng duy nhất. Hãy tiếp nhận ánh sáng hy vọng của Chúa Cứu Thế cho bạn. Mỗi năm một lần, mùa Giáng Sinh đến để hồi phục lại niềm hy vọng và nhắc nhở chúng ta là sự tối tăm của thế gian này không thể khắc phục sự sáng của Đức Chúa Trời.
Mục sư Nguyễn Khẳc Vinh