“Các ngươi là sự sáng của thế gian” (Ma-thi-ơ 5:14)
Tại nhà thờ nọ, trong một đêm bồi linh, lúc đang giảng, mục sư ra hiệu tắt hết đèn, bóng tối bao trùm căn phòng, mọi người yên lặng. Mục sư đốt lên một que diêm và bảo rằng, ai nhìn thấy ánh sáng của que diêm thì hãy hô to, “Tôi thấy!” Dường như tất cả mọi người trong phòng đều hô lớn, “Tôi thấy!”
Mục sư chia xẻ, “Cũng vậy, mỗi hành động từ lòng tốt cũng sẽ chiếu sáng giữa bóng tối của ích kỷ, Chúa trên trời và người khác đều sẽ nhìn thấy.” Kế đến, mục sư phát cho mỗi người một que diêm, và bảo, “Bây giờ hãy đốt que diêm của mình lên!” Trong giây lát, những điểm sáng lung linh huyền diệu trải khắp nhà thờ, dù vẫn còn bóng tối, nhưng căn phòng vẫn rực sáng, một thứ ánh sáng dễ chịu. Mục sư tiếp tục, “Dù chúng ta còn bị hạn chế và thiếu thốn nhiều mặt, nhưng nếu mỗi người cứ nỗ lực chiếu sáng trong khả năng của mình, ta sẽ thắp sáng thế giới bằng tình yêu của Chúa Cứu Thế.”
Trong bóng tối mọi thứ đều tệ hại. Bóng tối là đồng phạm của tội lỗi. Chưa bao giờ bóng tối tiêu biểu cho sự thánh thiện. Chúng ta đang sống trong một thế giới bị bóng tối bao trùm. Màn đêm của chiến tranh, của thù hận, phản bội và hãm hại, tai nạn và bệnh tật, đói khổ và chết chóc. Chúng ta không nhìn thấy gì. Tất cả đều tối đen. Hoảng loạn! Sợ hãi! Phía trước chỉ toàn là màn đêm. Con người bối rối!
Chúa Cứu Thế đã xuất hiện theo lời dự ngôn “Ánh sáng đã mọc lên” (Ma-thi-ơ 4:16). Ngài đến để xua tan bóng tối, soi sáng cho lòng người, soi sáng cho trần đời. Đó là ánh sáng của tình yêu, của niềm hy vọng, thứ ánh sáng của hòa bình nhưng quỉ dữ thì khiếp sợ. Ai bước đi trong sự sáng cũng sẽ trở nên sự sáng. Chúng ta được kêu gọi tiếp bước Ngài để mang ánh sáng niềm tin cho thế giới tuyệt vọng nầy. Hãy chiếu ra ánh sáng mà bạn đang có dù chỉ là một ngọn nến lung linh.
Mục sư Dương Quang Thoại
Trích trong ‘Ánh Đuốc Soi Đường’