Một ngày nọ người cha giàu có dẫn đứa con trai vào chốn thôn quê, với mục đích cho con thấy dân quê sống nghèo nàn như thế nào. Người cha cùng con ở hai ngày hai đêm nơi một nông trại được xem là rất nghèo khó. Khi về đến nha, người cha hỏi đứa con:
— Con nhận thấy cuộc thăm viếng ra sao?
Đứa con trả lời:
— Thưa cha, vui thích lắm!
Người cha tiếp tục gợi chuyện:
— Con có thấy người ta nghèo như thế nào không?
— Có chứ.
— Con học được gì trong chuyến thăm viếng nầy?
— Con nhận thấy nhà mình có một con chó, nhưng họ có bốn con. Mình có một hồ tắm chỉ dài đến giữa vườn sau nhà, nhưng họ có một con suối dài mút mắt. Mình có lồng đèn nhập cảng từ ngoại quốc, nhưng họ có bầu trời đầy trăng sao. Mình có một mảnh đất nhỏ chung quanh nhà, nhưng họ có cánh đồng xanh tươi bát ngát. Mình có đày tớ giúp việc, nhưng họ giúp đỡ kẻ khác. Mình mua thức ăn, nhưng họ trồng nhiều rau củ và cây trái. Mình có hàng rào chung quanh bảo vệ nhà, nhưng họ có bạn bè bao bọc che chở họ.
Nghe đến đây người cha xúc động nói không nên lời, nhưng đứa con còn nói thêm:
— Cảm ơn cha đã cho con thấy mình nghèo như thế nào!
Lắm khi chúng ta quên rằng mình đã được hưởng nhiều ân phước của Chúa, mà chỉ chú trọng đến những gì mình không có. Đức Chúa Giê-su phán: “ Đừng vì sự sống mình mà lo đồ ăn uông; cũng đừng vì thân thể mình mà lo đồ mặc. Sự sống há chẳng quí trọng hơn đồ ăn sao, thân thể há chẳng quí trọng hơn quần áo sao? Hãy xem loài chim trời: Chẳng có gieo, gặt, cũng chẳng có thâu trữ vào kho tàng, mà Cha các ngươi trên trời nuôi nó. Các ngươi há chẳng là quí trọng hơn loài chim sao? Vả lại, có ai trong vòng các ngươi lo lắng mà cho đời mình dài thêm một khắc không?” (Ma-thi-ơ 6: 25-27).
Hãy nhìn những ân phước trên khía cạnh tâm linh. Đức Chúa Trời đã hoạch định sẵn chương trình cứu rỗi thế gian, trước khi dựng nên trời đất. “Ngợi khen Đức Chúa Trời, Cha Đức Chúa Giê-su Christ chúng ta, Ngài đã xuống phước cho chúng ta trong Đấng Christ đủ mọi thứ phước thiêng liêng ở các nơi trên trời, trước khi sáng thế” (Ê-phê-sô 1:3, 4) . Trong hiện tại, lắm lúc con dân Chúa phải gánh chịu những khổ đau trên cõi đời nầy, nhưng đó được xem là phước hạnh. “Phước cho các ngươi khi vì cớ Con người [Giê-su], thiên hạ sẽ ghét, đuổi, mắng nhiếc các ngươi, bỏ tên các ngươi như đồ ô uế. Ngày đó, hãy vui vẻ . . . và mừng rỡ, vì phần thưởng các ngươi trên trời sẽ lớn lắm: Bởi tổ phụ họ cũng đối đãi các đấng tiên tri dường ấy” (Lu-ca 6:22, 23). Và phần thưởng săp đến là sự vinh hiển trong giờ phán xét sau cùng. “Hỡi các ngươi được Cha ta ban phước, hãy đến mà nhận lấy nước thiên đàng đã sắm sẵn cho các ngươi từ khi dựng nên trời đất” (Ma-thi-ơ 25:34).
Đào Thanh Khiết
0 240 2 minutes read