Tên Y-sơ-ra-ên không chỉ liên hệ đến Gia-cốp mà còn hàm ý dòng dõi của người—khi họ trở thành dân Do Thái. Nguyên tắc nầy cũng được thấy trong Tân Ước.
Đức Chúa Trời nói với dân Do Thái thời xưa, “Các ngươi sẽ thành một nước thầy tế lễ, cùng một dân tộc thánh” (Xuất Ê-díp-tô Ký 19:6). Trong Tân Ước, sứ đồ Phi-e-rơ viết những lời tương tợ về hội thánh, “Nhưng anh em là dòng giống được lựa chọn, là chức thầy tế lễ nhà vua, là dân thánh” (I Phi-e-rơ 2:9).
Cũng vậy, sau khi sứ đồ Phao-lô công bố cùng người ngoại (không phải Do Thái) theo Chúa, “Lại nếu anh em thuộc về Đấng Christ, thì anh em là dòng dõi của Áp-ra-ham, tức là kẻ kế tự theo lời hứa” (Ga-la-ti 3:29).
Vì vậy trong Tân Ước, tên Y-sơ-ra-ên không những tượng trưng cho Chúa Giê-su, mà còn có nghĩa là những ai sanh trong Đấng Christ. Có nghĩa là tất cả những ai thật sự là người theo Chúa là được gọi là Do Thái thuộc linh.
Sứ đồ Gia-cơ viết cho hội thánh trong thời Tân Ước đề cập đến 12 chi phái ở tan lạc (Gia-cơ 1:1). Sứ đồ có hàm ý là từ lúc ban đầu Y-sơ-ra-ên là hội thánh, có nghĩa là thân thể thuộc linh của Đấng Christ (I Cô-rinh-tô 12:27).
Hai dân Do Thái
Sứ đồ Phao-lô phân tích nhưng sau, “Vì những kẻ bởi Y-sơ-ra-ên sanh hạ, chẳng phải vì đó mà hết thảy đều là người Y-sơ-ra-ên” (Rô-ma 9:6). Có nghĩa là không phải ai sanh ra trong dòng dõi Do Thái là người Do Thái. Hay nói cách khác, không phải ai là Do Thái thuộc linh là thuộc về dân tộc Do Thái. Sứ đồ Phao-lô tiếp, “Nghĩa là chẳng phải con cái thuộc về xác thịt là con cái Đức Chúa Trời, nhưng con cái thuộc về lời hứa thì được kể là dòng dõi Áp-ra-ham vậy” (Rô-ma 9:8). Theo con của xác thịt chỉ là dòng dõi của Áp-ra-ham, nhưng con của lời hứa là được chọn là dòng dõi thật. Ngày nay, bất cứ người nào cũng được trở thành công dân nước Do Thái thuộc linh bởi đức tin trong Chúa Giê-su.
Theo sự diễn dịch của Tân Ước, bây giờ chúng ta thấy có hai dân Do Thái. Một nhóm là Do Thái bản chất gốc người Do Thái “theo phần xác” (Rô-ma 9:3, 4). Một nhóm khác là Do Thái thuộc linh, gồm những người Do Thái và người ngoại mà tin nhận Đức Chúa Giê-su.
Chúa nhìn tận đáy lòng
Giăng Báp-tít giải thích nguyên tắc nầy khi người cảnh cáo dân Do Thái là đừng cho mình là dòng dõi Áp-ra-ham mà được sự cứu rỗi. “Vậy, các ngươi hãy kết quả xứng đáng với sự ăn năn, và đừng tự khoe rằng: Áp-ra-ham là tổ chúng ta; vì ta nói cho các ngươi rằng Đức Chúa Trời có thể khiến đá nầy sanh ra con cái cho Áp-ra-ham được” (Ma-thi-ơ 3:8, 9).
Sau đó Chúa Giê-su cũng nói lên tư tưởng nầy với những người lãnh đạo của dân Do Thái. “Chúng trả lời rằng: Cha chúng tôi tức là Áp-ra-ham, Đức Chúa Giê-su phán rằng: Nếu các ngươi là con Áp-ra-ham, thì chắc sẽ làm công việc của Áp-ra-ham. . . Các ngươi bởi cha mình, là ma quỉ, mà sanh ra” (Giăng 8:39, 44).
Rồi sứ đồ Phao-lô viết, “Vậy anh em hãy nhận biết rằng những kẻ có đức tin là con cháu thật của Áp-ra-ham” (Ga-la-ti 3:7). “Vì, ấy chính chúng ta là kẻ cậy Thánh Linh Đức Chúa Trời mà hầu việc Đức Chúa Trời, khoe mình trong Đấng Christ, và không để lòng tin cậy trong xác thịt bao giờ” (Phi-líp 3:3).
Sau khi sứ đồ Phi-e-rơ hiểu biết Chúa cũng chấp nhận người ngoại thì phán rằng, “Quả thật, ta biết Đức Chúa Trời chẳng hề vị nể ai, nhưng trong các dân, hễ ai kính sợ Ngài và làm sự công bình, thì ấy được đẹp lòng Chúa” (Công vụ 10:34, 35).
Cho nên, theo sự giải thích của sứ đồ Phao-lô và sứ đồ Phi-e-rơ, người Do Thái thật sự là tất cả những ai có sự thông công mật thiết với Đấng Christ.
Đức tin những người khao khát thật sự
Chúa Giê-su thán phục đức tin của người lính không phải là Do Thái. Ngài nói, “Quả thật, ta nói cùng các ngươi, ta chưa hề thấy ai trong dân Y-sơ-ra-ên có đức tin lớn dường ấy. Ta cũng nói cùng các ngươi, có nhiều người từ đông phương tây phương sẽ đến, ngồi đồng bàn với Áp-ra-ham, Y-sác và Gia-cốp trong nườc thiên đàng. Nhưng các con bổn quốc sẽ bị liệng ra chốn tối tăm” (Ma-thi-ơ 8:10-12).
Chúa Giê-su tuyên bố một điều ngạc nhiên. Người không phải thuộc dân Do Thái mà ngồi cùng bàn và ăn uống với Áp-ra-ham, Y-sác, hoặc Gia-cốp là điều tối kỵ, trừ khi họ thay đổi tín ngưỡng mà theo đạo Do Thái (Công vụ 10:28). Ý niệm nầy cũng tương tự câu chuyện ngụ ngôn giữa người giàu xấu nết và La-xa-rơ. Người Do Thái được ăn “Lời Chúa,” nhưng họ không chia xẻ với những người ngoại đói khác “lẽ thật.” Cho nên họ bị quăng ra khỏi vương quốc, nhưng La-xa-rơ (người không phải là Do Thái) nằm ngoài cửa đói khác những mẩu vụn bánh “lẽ thật,” người được đem để vào lòng Áp-ra-ham (Lu-ca 16:19-31). Chúa chọn những ai có tấm lòng tìm Ngài chứ không phải theo Ngài bề ngoài.
Chúng ta thấy cả Kinh Thánh để cập hai dân Do Thái. Khi chúng ta thật sự tin Chúa, tiếp nhận Ngài, và thông công với Ngài mật thiết thì chúng ta trở thành dân Do Thái thuộc linh.
Mục sư Nguyễn Khắc Vinh