Trong lúc Đức Chúa Giê-su giảng dạy đoàn dân trên núi Ô-liu, các chuyên gia kinh luật và người Biệt lập (Pha-ri-si) giải đến một người đàn bà ngoại tình. Họ nói với Ngài rằng người đàn bà nầy bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình, nên chiếu theo luật Môi-se phải bị ném đá xử tử, còn Ngài thì dạy thế nào?
Đức Chúa Giê-su cúi xuống, lấy ngón tay viết lên mặt đất. Vì họ cứ hỏi mãi nên Ngài phán, “Người nào trong các người chưa từng phạm tội, hãy ném đá người nầy trước đi.” Rồi Ngài lại cúi xuống viết lên mặt đất.
Nghe vậy, họ lần lượt bỏ đi từng người một, người lớn tuổi đi trước, để Ngài ở lại một mình với người đàn bà. Đức Chúa Giê-su đứng lên hỏi, “Nầy, mấy người kia đi đâu cả rồi? Không ai kết tội chị sao?” Người đàn bà trả lời rằng không ai cả. Đoạn, Đức Chúa Giê-su phán, “Ta đây cũng không kết tội chị đâu; về đi, từ nay đừng phạm tội nữa.” (Giăng 8:1-11, BDM).
Cũng như các chuyên gia kinh luật và người Biệt lập nêu trên, người đời thường cho rằng kẻ khác có tội đáng bị xét xử còn mình thì tốt hơn. Nhưng Kinh Thánh dạy, “Mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời” (Rô-ma 3:23). “Chẳng có ai công chính cả, dù một người cũng không” (Rô-ma 3:10, BDM). Bởi thế nên, khi Chúa phán người nào chưa từng phạm tội thì hãy ném đá người đàn bà trước, tất cả đều lần lượt bỏ đi. Phải chăng họ cảm thấy mình cũng có tội, dù nhẹ hay nặng, dù tội nầy hay tội khác?
Và tội lỗi sẽ chia cách loài người khỏi ân huệ của Thiên đàng. “Sự gian ác các ngươi đã ngăn cách các ngươi với Đức Chúa Trời mình và tội lỗi các ngươi đã làm Ngài ẩn mặt không nghe các ngươi” (Ê-sai 59:2, BDM). Như vậy làm sao chúng ta có hy vọng được cứu chuộc? Vì mọi người đều phạm tội nên niềm hy vọng cứu rỗi không căn cứ vào sự có tội hay không, mà tùy thuộc vào sự tha thứ của Chúa. “Từ người thấp hèn nhất đến người sang trọng nhất, hết thảy chúng đều sẽ biết Ta, vì ta sẽ tha thứ tội ác chúng” (Giê-rê-mi 31:34, BDM).
Để được miễn thứ, chúng ta phải hiểu rõ thực trạng tội lỗi của con người, hậu quả của tội lỗi là sự chết, và ăn năn thành khẩn xin Đấng Cứu Chuộc duy nhất đầy đủ quyền lực của Thiêng đàng tha thứ cho chúng ta. “Nếu chúng ta nói rằng mình không có tội thì chúng ta tự lừa dối mình và chân lý không ở trong chúng ta. Nếu chúng ta xưng tội lỗi mình thì Ngài là Đấng thành tín và công chính sẽ tha thứ tội lỗi chúng ta và thanh tẩy chúng ta sạch mọi điều bất chính” (I Giăng 1:8, 9, BDM).
Để bày tỏ sự công chính, Đức Chúa Trời sẽ khoan dung bất cứ ai tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Giê-su. “Sự công chính của Đức Chúa Trời, nhờ đức tin nơi Chúa Cứu Thế Giê-su, ban cho mọi người tin, không phân biệt ai cả” (Rô-ma 3:22, BDM).
Đào Thanh Khiết
0 290 2 minutes read