Perry Wacker, 32 tuổi, là người tài xế xe tải chở cà chua từ Trung Quốc sang Anh Quốc. Anh đóng vách ngăn bằng gỗ ván, trên thì để cà chua, dưới thì dấu 60 người trong thùng xe để đưa người Trung Hoa qua Âu Châu, di dân bất hợp pháp. Để đi chuyến này, mỗi người phải trả $30,000. Sau vài tuần, vào ngày 22 tháng 6, 2000, cảnh sát Anh quốc khám phá 58 người chết trong thùng xe tải. Thanh tra Pháp Y, Graham Perrin, cho biết các nạn nhân đã lấy giầy đá vào thành xe, khi nhiệt độ bốc lên trong 5 giờ vượt biên giới từ hải cảng Zeebrugge, nước Bỉ. Lỗ thông hơi duy nhất trên xe đã bị đóng lại trong suốt cuộc hành trình, khiến các nạn nhân chết ngạt vì dưỡng khí cạn dần và thán khí tích tụ dầy đặc. Chỉ có 2 trong số 60 người bị nhốt trong thùng sống sót, được tìm thấy thoi thóp giữa thi thể các đồng hương.
Tự do
Nhiều người muốn trở thành công dân một nước nào đó để có tự do. Họ muốn sống nơi nào không bị bắt bớ hay kềm hãm. Hoa Kỳ nổi tiếng là nước tự do. Mặc dầu vậy, nền tự do ở Hoa Kỳ cũng bị tội lỗi chi phối. Tội lỗi gây luật pháp bất công. Tội lỗi khiến kẻ phạm tội mất tự do. Chỉ có nước trời mới có tự do thật sự. Kinh Thánh chép, “Thành Giê-ru-sa-lem ở trên cao là tự do, và ấy là mẹ chúng ta” (Ga-la-ti 4:26). Thiên đàng là tự do, là mẹ quê hương chúng ta. Chúng ta “sẽ xây nhà và ở, trồng vườn nho và ăn trái.” Chúng ta “chẳng xây nhà cho người khác ở, chẳng trồng vườn nho cho người khác ăn” (Ê-sai 65:21, 22).
Miễn phí
Không phải ai muốn vào nước Hoa Kỳ hoặc quốc gia nào cũng được. Muốn trở thành công dân Hoa Kỳ không phải dễ. Trước hết phải tốn tiền di dân hợp pháp, rồi chờ đợi một thời gian dài mới xin nhập quốc tịch, rồi phải thi đậu mới trở thành công dân Hoa Kỳ. Làm những điều này không chỉ mất ít nhất là năm năm mà còn tốn rất nhiều tiền. Vì tự do, có người phải bán hết gia tài mình để đi tìm nó.
Ngược lại, ai muốn vào nước Trời thì không bị cấm chế mà còn không tốn kém hoặc đợi chờ. Sứ đồ Phao-lô nói rằng, “Anh em chẳng phải là người ngoại, cũng chẳng phải là kẻ ở trọ nữa, nhưng là người đồng quốc với các thánh đồ, và là người nhà của Đức Chúa Trời” (Ê-phê-sô 2:19).
Hạnh phúc
Có những quốc gia không quan tâm đến người già, không săn sóc những trẻ mồ côi, không chữa bệnh cho những kẻ túng thiếu. Trên trần gian này có nhiều người chết đói, có nhiều bệnh không chữa được. Ngày nay kỹ thuật y khoa tối tân, nhưng không chữa được các bệnh ngặt nghèo.
Ở Thiên quốc không ai thiếu ăn thiếu mặc, không ai bệnh hoạn, không ai già yếu. Chúa nói, “Phàm ai uống nước nầy vẫn còn khát mãi; nhưng uống nước ta sẽ cho, thì chẳng hề khát nữa” (Giăng 4:13, 14). Nếu chúng tìm quốc gia nào trên trần gian này chúng ta thất vọng, nhưng nếu tìm nước trời thì đó là hy vọng.
Làm sao chúng ta có thể là công dân nước trời để được sự bảo vệ và che chở? Chúa nói, “Nhưng hễ ai đã nhận Ngài, thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh Ngài” (Giăng 1:12). Chúng ta chỉ nhận Ngài thì chúng ta trở thành công dân nước trời, một cách đơn giản. Đức Chúa Trời đã sai con Ngài và cả thiên binh để giải thoát chúng ta vì chúng ta là công dân của Ngài. Chúa nói rằng, “Hỡi các ngươi được Cha ta ban phước, hãy đến mà nhận lấy nước thiên đàng đã sắm sẵn cho các ngươi từ khi dựng nên trời đất” (Ma-thi-ơ 25:34).
Mục sư Nguyễn Khắc Vinh
0 248 3 minutes read