Câu Chuyện Truyền GiáoVăn-Thơ-Truyện

Con Hãy Trở Về

Vào khoảng năm 1850, một người thanh niên tên là John Hartley sống chung với cha mẹ tại miền đông Hoa Kỳ. Khi đang có phong trào đi tìm vàng ở miền tây Hoa Kỳ, anh náo nức muốn theo bạn bè qua California. Anh Johny xin phép cha mẹ để ra đi. California là một miền quá xa xôi cách trở vào thời đó. Phương tiện di chuyển hiếm hoi, đường xá chưa có, người ta phải đi bộ hoặc đi ngựa. Trong khi băng rừng vượt núi mà không có hàng quán để dừng chân ban đêm, nhiều người đã bỏ mạng khi phải vượt qua hai dãy núi vào mùa đông. Vì vậy, cha anh đã phản đối. Lời qua tiếng lại, hai người đều mất bình tĩnh và cãi nhau dữ dội. Cha anh nóng giận đuổi đứa con cứng đầu ra khỏi nhà. Anh cũng giận dỗi không kém, xách khăn gói ra đi. Khi đặt chân lên ngưỡng cửa, anh quay lại nói, “Cha sẽ không bao giờ thấy mặt con nữa, và con sẽ không bao giờ đặt chân về chốn này nữa đâu.” Rồi anh hằn học ra khỏi nhà.

Tối hôm đó, hai ông bà đều buồn bã vì vắng bóng con trai. Người cha trằn trọc cả đêm ân hận vì sự nóng giận của mình, và sáng hôm sau ông nói với bà, “Tôi nhớ Johny quá, tôi phải đi tìm nó.” Rồi ông xách khăn gói ra đi. Một tuần qua, một tháng qua, ông cũng không thấy bóng dáng con đâu. Gặp ai ông cũng hỏi và tả hình dáng của con. Vài người nói họ có gặp con ông và anh đang đi với một nhóm người qua California để tìm vàng. Thế là ông cũng vội vàng nhắm hướng California mà đi.

Một năm sau, ông tới thành phố Coloma, miền bắc California là nơi người ta đang đổ xô tới tìm vàng. Ṃệt mỏi, mệt nhọc, gặp ai ông cũng hỏi về con. Có người nói họ gặp con ông ở đâu đó. Niềm hy vọng bùng lên, ông viết trên vầng đá, “John Hartley, cha nhớ con, con hãy trở về.” Vài ngày sau, Johny đi qua tảng đá đó, thấy tên mình và chữ của cha kêu gọi trở về. Lòng anh bồi hồi thương cha nhớ mẹ. Cảm động vì thấy cha đã lặn lội, không quản hiểm nguy, đường sá xa xôi để đi tìm mình, anh không kềm được nước mắt và la lớn lên giữa cảnh núi non trùng điệp, “Cha ơi, con trở về đây.” Rồi anh từ giã bạn bè, bỏ lại dòng sông đầy vàng, xách khăn gói băng rừng lội suối trở về nhà.

Nếu người cha trên đất thương con đến nỗi băng rừng vượt núi đi tìm con mình, thấy Cha chúng ta trên trời thương chúng ta biết bao. Kinh Thánh ghi lại tình yêu thương của Thiên Phụ qua câu chuyện người cha có hai người con trai. “Người em nói với cha rằng: Thưa cha, xin chia cho tôi phần của mà tôi sẽ được. Người cha liền chia của mình cho hai con. Cách ít ngày, người em tóm thâu hết, đi phương xa, ở đó, ăn chơi hoang đàng, tiêu sạch gia tài mình. Khi đã xài hết của rồi, trong xứ xảy có cơn đói lớn; nó mới bị nghèo thiếu, bèn đi làm mướn cho một người bổn xứ, thì họ sai ra đồng chăn heo. Nó muốn lấy vỏ đậu của heo ăn mà ăn cho no, nhưng chẳng ai cho. Vậy nó mới tỉnh ngộ, mà rằng: Tại nhà cha ta, biết bao người làm mướn được bánh ăn dư dật, mà ta đây phải chết đói!… Nó bèn đứng dậy mà về cùng cha mình. Khi còn ở đàng xa, cha nó thấy thấy động lòng thương xót, chạy ra ôm lấy cổ mà hôn. Con thưa cùng cha rằng: Cha ơi, tôi đã đặng tội với trời và với cha, chẳng đáng gọi là con của cha nữa. Nhưng người cha bảo đầy tớ rằng: Hãy mau mau lấy áo tốt nhứt mặc cho nó; đeo nhẫn vào ngón tay, mang giày vào chân. Hãy bắt bò con mập làm thịt đi. Chúng ta hãy ăn mừng, vì con ta đây đã chết mà bây giờ lại sống, đã mất mà bây giờ lại thấy được” (Lu-ca 15:12-17, 20-24).

Khi người con muốn tìm cách lìa xa gia đình để được tự do, thì dễ bị cám dỗ. Sa-tan thừa cơ cám dỗ khi cha không ở bên cạnh dìu dắt. Con không cha thì con trễ, cây không rễ thì cây héo. Cây bị đứt rễ thì cành lá đều héo rồi chết. Khi chúng ta tách xa Chúa cũng như thế. Chúng ta trở lại làm con khi chúng ta nhận Đức Chúa Giê-su. “Nhưng hễ ai đã nhận Ngài, thấy Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh Ngài” (Giăng 1:12). Chúa đang gọi chúng ta hãy trở về.

Mục sư Nguyễn Khắc Vinh

 

 

 

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button