Là người Việt Nam, đồng bào chúng ta đã từng đi tìm sự sống với bất cứ giá nào. Bằng cách vượt biên hoặc đi xuyên rừng núi, sa mạc để tìm đến miền đất hứa như dân tộc Do Thái đi tìm sự sống để thoát khỏi vòng nô lệ của Ê-díp-tô. Nhưng sau khi đã đặt chân an toàn đến miền đất tự do đầy sữa và mật, thì ý nghĩa của sự sống nguyên sơ không còn đầy đủ như lúc ban đầu; vì vật chất đã cám dỗ chúng ta đến nổi đã quên đi lời hứa lúc lâm nguy trên biển cả, trong rừng sâu hay trên đồng vắng hoang dã, “ Lạy Chúa, xin Chúa cứu gia đình con qua khỏi phong ba bão táp của biển cả, rừng sâu và gìn giữ sự sống của chúng con trong bàn tay quyền năng của Ngài v.v…” Nhưng mấy ai đã giữ đúng lời hứa nguyện đó? Nếu cứ chạy theo vật chất thì con người chẳng bao giờ thỏa mãn được, và cuộc sống thật sự trở nên vô vị. Chúa đã phán, “Ta là đường đi , lẽ thật và sự sống.”
Trong xã hội Hoa Kỳ theo thống kê mới nhất có tới 22 triệu người đang sống tình trạng cô đơn và chán nản; trong số này 12% là người lớn tuổi. Theo hội American Medical Association, nhiều người đã chết trong lặng lẽ.
Quả thật sự sống không đơn thuần “cơm ăn áo mặc” mà phải có tình yêu thương đồng loại như Chúa Giê-su đã yêu thương loài người. Một tín hữu ở Việt Nam sống trong cảnh nghèo nàn nhưng tin có Chúa ở cạnh, đã làm bài thơ như sau:
Một gian nhà nhỏ vách lưa thưa
Chúa ở với tôi thế cũng vừa
Chớ tưởng cái nghèo đeo cái khổ
Hỏi ai giàu có sướng chi chưa
Và nếu 22 triệu người thống kê kể trên được mọi người chia xẻ tình yêu chân thật, thiên thượng, hoặc tối thiểu có một đức tin như tác giả bài thơ trên thì có lẽ sự sống của họ đã trở nên hạnh phúc và ý nghĩa biết bao! Chúa đã phán, “Ta là đường đi, lẽ thật, và sự sống.”
Tiếng Nói Hy Vọng