Phi hành gia Hoa Kỳ John Glenn là người đầu tiên bay vào quỹ đạo hồi
năm 1962 trong chương trình Mercury, mở đầu cho những chuyến du hành lên mặt trăng sau đó. Tuần rồi, phi hành gia John Glenn, 77 tuổi, lại trở vào quỹ đạo trong vòng tám ngày trên phi thuyền Discovery.
Khi nhìn từ trên quỹ đạo xuống trái đất nho nhỏ nầy, ông đã nói, “Không thể nào mà không tin có Thượng Ðế.” Qua lời nói đó Ông Glenn cho rằng đâu phải cái gì ngẫu nhiên mà có. Phải có một Ðấng nào đó sáng tạo trái đất chúng ta. Ðấng đó là ai? Ðó là Thượng Ðế, đó là ông Trời mà chúng ta thường gọi. Ca dao có câu, “Lạy Trời mưa xuống, lấy nước tôi uống, lấy ruộng tôi cày,…” Những bậc tiền bối của chúng ta, không những chỉ tin có Trời mà còn cầu Trời phù hộ.
Kinh Thánh gọi Trời là Ðức Chúa Trời. Chỉ có Ðức Chúa Trời mới sáng tạo nên mọi sự. “Muôn vật bởi Ngài làm nên, chẳng vật chi đã làm nên mà không bởi Ngài” (Giăng 1:3). Ngài tạo dựng cả vũ trụ trong đó có trái đất chúng ta. Chính tinh cầu mỹ lệ nầy mà Ông John Glenn đã nhìn thấy từ trên quỹ đạo.
Câu đầu tiên trong Kinh Thánh chép, “Ban đầu Ðức Chúa Trời dựng nên trời đất” (Sáng thế Ký 1:1). Câu khẳng định đó được lập lại trong suốt quyển Kinh Thánh. Có bao giờ quý vị tự hỏi Ðức Chúa Trời đã dựng nên vũ trụ, thế giới, con người như thế nào không?
Sáu ngày để dựng nên thế giới
Chúa sáng tạo tất cả trong sáu ngày. Ngày thứ Nhất Chúa tạo sự sáng và sự tối. Ngày thứ Hai Chúa tạo khoảng không. Ngài thứ Ba Chúa tạo đất và biển, và đất sanh cây cỏ. Ngày thứ Tư Chúa tạo mặt trời, mặt trăng, và ngôi sao. Ngày thứ Năm Chúa tạo loài cá dưới biển và loài chim trên trời. Ngày thứ Sáu Chúa tạo các loài súc vật (Sáng thế Ký 1:1-26).
Sau khi mọi vật đều sẵn sàng để sáng tạo giai tác tuyệt thế, Chúa phán, “Chúng ta hãy làm nên loài người” (Sáng thế Ký 1:26). Ðức Chúa Trời bèn lấy bụi đất nắn nên cơ thể người nam. Thế rồi, “Ðức Chúa Trời hà sanh khí vào lỗ mũi người” và người trở nên một loài sanh linh. Ðức Chúa Trời đặt tên người là A-đam (Sáng thế Ký 2:7). Thấy A-đam ở một mình không tốt, Ðức Chúa Trời bèn dựng nên một người nữ kiều diễm làm vợ A-đam và đặt tên là Ê-va. Lúc Ðức Chúa Trời dựng nên A-đam và Ê-va, người nam và người nữ đầu tiên ấy, được sáng tạo theo hình ảnh Ðức Chúa Trời. Với cái năng lực mà Ðức Chúa Trời phú bẩm để thấy, để nghe, để ngửi, để rờ, để quyết định, để chọn lựa, để nhớ, để hiểu, để yêu—quả họ đã được dựng nên theo ảnh tượng của Ðức Chúa Trời. Họ là mão triều của công cuộc sáng tạo của Ðức Chúa Trời, quá siêu đẳng sánh với loài chim, loài cá, và loài súc vật. Họ là con trai, là con gái của Ðức Chúa Trời, nên Ngài yêu họ khôn tả.
Kỷ niệm cuộc sáng thế
Nhưng tại sao Ðức Chúa Trời đã để sáu ngày đặng sáng thế? “Vì trong sáu ngày Ðức Giê-hô-va đã dựng nên trời, đất, biển và muôn vật ở trong đó, qua ngày thứ Bảy thì Ngài nghỉ: vậy nên Ðức Giê-hô-va đã ban phước cho ngày nghỉ và làm nên ngày thánh” (Xuất Ê-díp-tô Ký 20:11). Vậy Ðức Chúa Trời đã thiết lập chu kỳ tuần lễ—không phải vì lợi ích cho Ngài, mà cho con người.
Ðó là một kế hoạch tuyệt diệu để vĩnh viễn liên kết con người với Ðức Chúa Trời. Tại sao có người không tin có Ðức Chúa Trời? Hãy nhìn xem những loài chim, muôn thú, trăm hoa, vạn vật, và chính chúng ta, thì chúng ta sẽ tin rằng có Ðấng Tạo Hóa. Và Ngài sẽ hướng dẫn chúng ta trong cuộc đời nầy.
Mục sư Nguyễn Khắc Vinh