Nạn đói kém đang xảy ra tại nhiều nước trên thế giới. Chúng ta đã nghe những tin nầy từ xứ Sudan, Bắc Hàn, Nam Dương, Bangladesh, Nga Sô. Mùa đông sắp đến, những người đói khổ lại càng khổ hơn. Ở Bắc Việt ngày trước, quân Pháp đốt thóc, khiến bao nhiêu ngàn người chết đói. Nhiều kẻ “đói ăn vụng, túng làm càn,” giết hại lẫn nhau.
Miếng ăn là miếng tồi tàn,
Mất đi một miếng lộn gan lên đầu.
(Ca dao)
Thuở xưa, Liệt Tử nghèo khổ, có khi đói khát không có gì để ăn uống.
Có người tâu với vua Tử Dương nước Trịnh rằng:
— Liệt Tử là người cao thượng, nay ở trong nước nhà vua mà phải bần cùng, thì chẳng hóa ra nhà vua không biết quý chuộng người tài ư?
Tử Dương nghe nói, sai sứ giả đem cho Liệt Tử vài mươi xe thóc.
Liệt Tử ra yết kiến sứ giả, vái hai vái, xin từ chối không nhận.
Sứ giả đi, Liệt Tử vào nhà trong. Vợ ngóng trông bực tức, tự đập vào ngực mà nói rằng:
— Thiếp nghe vợ con những bậc đạo đức cao thượng đều được an nhàn vui vẻ. Nay vợ con tiên sinh túng đói, vua đưa cho tiên sinh thóc gạo, tiên sinh lại khước từ. Thế là nghĩa làm sao?
Liệt Tử cười bảo vợ rằng:
— Vua mà biết ta không phải là tự chính vua biết ta, tại nghe có người nói mới biết ta. Vua nghe người nói mới biết ta mà cho ta thóc, thì lúc bắt tội ta, tất vua cũng lại nghe người nói mà thôi. Vì thế nên ta không nhận thóc.
Sở dĩ có sự từ nan, không nhận lãnh thóc gạo, vì tự chính nhà vua không biết Liệt Tử. Trong khi đó, Ðức Chúa Giê-su phán: “Ấy vậy, các ngươi chớ lo lắng mà nói rằng: Chúng ta sẽ ăn gì? uống gì? mặc gì? Vì mọi đều đó, các dân ngoại vẫn thường tìm, và Cha các ngươi ở trên trời vốn biết các ngươi cần dùng những đều đó rồi. Nhưng trước hết, hãy tìm kiếm nước Ðức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi đều ấy nữa” (Ma-thi-ơ 6: 31-33).
Ðức Chúa Giê-su tiết lộ để chúng ta hiểu rằng, “Cha các ngươi biết các ngươi cần sự gì trước khi chưa xin Ngài. Vậy các ngươi hãy cầu [nguyện] như vầy: Lạy Cha chúng tôi ở trên trời; … Xin cho chúng tôi hôm nay đồ ăn đủ ngày” (Ma-thi-ơ 6: 8, 9, 11). Ðồ ăn ở đây không những chỉ có nghĩa để bồi bổ thể chất mà còn có nghĩa bồi dưỡng tinh thần. “Người ta sống chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi, song nhờ mọi lời nói ra từ miệng Ðức Chúa Trời” (Ma-thi-ơ 4: 4).
Ðồng nghĩa với Thánh Kinh trong Tân Ước, chúng ta đọc trong Cựu Ước: “Kìa, mắt của Ðức Giê-hô-va đoái xem người kính sợ Ngài, cố đến [chăm sóc] người trông cậy sự nhơn từ Ngài, đặng cứu linh hồn họ khỏi sự chết, và bảo tồn mạng sống họ trong cơn đói kém” (Thi thiên 33:18-19).
Khi chúng ta trông cậy vào Chúa, không những Ngài sẽ bảo tồn mạng sống chúng ta trong cơn đói kém mà còn cứu rỗi linh hồn chúng ta khỏi sự hủy diệt. Ngài sẽ đáp ứng mọi nhu cầu hằng ngày của chúng ta.
Ðào Thanh Khiết