Vài tuần lễ trước ngày giảng bố đạo cho dân chúng quanh vùng, Hội Thánh chúng tôi đã kêu gọi tín hữu, kiêng ăn cầu nguyện. Thật là một ơn phước, cuộc giảng bố đạo năm nay nhộn nhịp và đông đảo.
Trong số những người đến dự, có một anh làm tôi chú ý, anh ta ăn mặc thật giản dị, dáng thấp, nét mặt tươi vui, anh thường ngồi dãy ghế phía trước tôi.
Anh chăm chú nghe về tình yêu Ðức Chúa Giê-su đã phải chết trên cây thập tự và anh luôn gật gù đắc ý khi nghe đến lời tiên tri trong sách Ða-ni-ên, về pho tượng mà vua Nê-bu-cát-nết-sa đã thấy trong chiêm bao. Mắt anh sáng ngời khi thấy lời tiên tri đã được ứng nghiệm qua các thời đại các nước: Ba-by-lôn, Mê-đô-ba-tư, Hy Lạp, La-mã… cùng mối liên hệ chặt chẽ giữa lời tiên tri trong sách Ða-ni-ên và sách Khải huyền. Gương mặt anh vô cùng rực rỡ như vừa tìm ra được một kho tàng mới lạ, tôi biết chắc chắn Chúa đã cho anh sự thông sáng ấy.
Tôi được biết tên anh là Huy Sơn. Ðêm cuối cùng của ngày giảng anh đến bên mục sư, nước mắt ứa mi anh nói: “Tôi còn muốn học thêm nữa…”
Tôi thấy anh Huy Sơn thật khao khát lời hằng sống. Anh đã bằng lòng mời mục sư đến nhà dạy lớp báp-têm, sự quyết định tốt đẹp đó khiến cho vợ anh và hai con, một gái, một trai, cùng đồng lòng học giáo lý.
Ngày 27-6-1998 gia đình anh chịu phép báp-têm, chúng tôi vui mừng đón tiếp gia đình anh trong đại gia đình Cơ Ðốc. Bốn mươi lăm ngày sau đó, Hội Thánh chúng tôi vô cùng xúc động hay tin anh tử nạn trong một tai nạn xe hơi.
Toàn thể tín hữu trong Hội Thánh đến nhà nguyện, nơi làm lễ an táng để viếng xác anh cùng an ủi chị và các con. Các anh em của anh Huy Sơn cũng từ các nơi tụ tập về. Mục sư chủ tọa, người đầy lòng bác ái với tình thương vô bờ, lúc nào cũng sốt sắng trong mọi sự, luôn luôn gần bên giúp đỡ, đã khiến cho gia đình anh Huy Sơn nhận thấy sự khác biệt.
Anh của anh Huy Sơn thưa cùng mục sư: “Thưa mục sư, trong gia đình anh em chúng tôi, Huy Sơn là người giỏi giáo lý hơn hết mà còn tìm đến mục sư để học và chịu báp-têm, như vậy phải có điều gì quan trọng mà chúng tôi cần tìm hiểu. Tôi sẽ cố gắng gần gũi mục sư, học thêm về điều ấy.”
Tôi buồn vì đã phải sớm từ giã anh… nhưng có hai điều làm tôi vui mừng. Thứ nhất, mừng vì anh Huy Sơn đã chấp nhận Chúa 45 ngày trước để có sự sống đời đời. Thứ hai, anh Huy Sơn đã là hột giống tốt gieo trong lòng các anh em của anh.
Tôi bước ra khỏi nhà nguyện, vẫn nhớ gương mặt anh nằm yên lặng như một giấc ngủ say, không mộng mị. Tôi khe khẽ hát: “Không lâu lắm đâu lúc Ngài tái lâm, nơi mồ yên nghỉ Chúa kêu gọi anh…”
Lý Minh Hạnh