Vua Ai Công nước Lỗ hỏi Ðức Khổng Tử:
— Người khôn có sống lâu không?
— Có. Khôn mới sống lâu, chớ dại thì sống lâu sao được!
Người ta thường tự giết mình bằng ba cách mà không biết, lại trách số mạng:
1. An ngủ không điều độ, làm lụng nhọc quá hoặc chơi bời thái quá—sẽ chết vì bệnh tật.
2. Vì lòng tham quá độ, có ít mà muốn được nhiều, làm lắm điều trái luật, trái lẽ phải—sẽ chết vì hình pháp.
3. Dại mà kình chống với người khôn, yếu mà hơn thua với kẻ mạnh; hay giận dữ làm liều—sẽ chết vì binh đao.
Kinh Thánh diễn tả Áp-sa-lôm phản nghịch cùng vua cha Ða-vít, đối địch với đoàn quân thiện chiến hơn, nên tử trận tại sa trường (II Sa-mu-ên 18). Ðây là trạng thái tinh thần của người tự tôn mặc cảm, hành động như thể mình giỏi hoặc quan trọng hơn những người khác, mặc dầu thực lòng biết họ giỏi hoặc quan trọng hơn mình.
Ngược lại, có những kẻ bị tự ty mặc cảm, tự thấy mình yếu kém hơn người, mặc dầu mình có nhiều chỗ khác bằng hoặc hơn người.
Trong một lớp học nọ, cô giáo hỏi các học trò về nghề nghiệp trong tương lai. Trò thứ nhất hăng hái trả lời:
— Em sẽ làm bác sĩ.
Trò thứ hai mạnh dạn thưa:
— Em sẽ làm kỹ sư.
Duy có một trò nhỏ, ngồi trong góc phòng học, rụt rè thốt:
— Em chẳng làm được việc gì cả!
Cô giáo rất lấy làm ngạc nhiên:
— Sao em lại nói như vậy?
— Tại mẹ em thường bảo, em chẳng làm được việc gì cả!
Thay vì tự cao tự đại hoặc tự hạ thấp phẩm giá của mình, chúng ta nên giữ thái độ quân bình. Sứ đồ Phao-lô dạy: “Vì nhờ ân sủng Chúa ban cho tôi, tôi xin nói với mỗi người trong anh chị em. Ðừng nghĩ về mình cao quá, nhưng hãy bình tâm suy nghĩ, đúng theo lượng đức tin Ðức Chúa Trời đã ban phát cho mình” (Rô-ma 12:3, BDM).
Bạn và tôi nên nhận xét giá trị của mình và hành động đúng theo sự ban cho thiêng liêng của Ðức Thánh Linh. Ðừng để khả năng mình, trong công việc phục vụ Ngài, bị mai một. “Nhiều người có khả năng làm việc xuất sắc, nhưng họ chẳng làm bao nhiêu, nên kết quả chẳng được bao nhiêu.” –Ministry of Healing, tr. 498.
Ðào Thanh Khiết