Thị trấn Moore thuộc bang Oklahoma đã bị tàn nát bởi cơn lốc xoáy 200 dặm một giờ (Hay 320 km/giờ) vào ngày 20 tháng 5, 2013. Thiên tai này đã làm thiệt mạng hơn 24 người và cả 237 người bị thương. Lực lượng cứu hộ đã nỗ lực lục lọi trong sự đổ nát của trường tiểu học Plaza Towcrs, và họ tìm thấy cô giáo Jennifer Đoàn đang nằm dưới đống sắt vụn và nhìn thấy cánh tay cô che chở hai học trò.
Đang khi nằm trên giường bệnh để điều trị xương ức và xương sống, cô nghẹn ngào chia sẻ cùng phóng viên đài truyền hình CBS, “Trong lúc tối tăm, tôi khuyên bảo các học trò ngồi xuống và đừng sợ hãi. Tôi dùng cánh tay che chở những học trò gần bên tôi.” Jennifer nhớ lại là có một học trò nói rằng, “Cô ơi! Con sợ quá. Con không thở được và con không muốn chết.” Cô giáo trả lời, “Hãy bình tĩnh; Người cứu hộ sẽ đến.”
Có những lúc nào bạn sợ hãi đến mức độ mà sợ chết không? Có những lúc nào bạn sống trong sự tối tăm mà cần những lời an ủi không? Những đứa bé ấy mới bước chân vào trường mà phải đối diện với tử thần. Cũng thế, bạn đối diện với sự nguy hiểm mà “Cơn bão lốc” sẽ đến lúc nào không hay. Chúa nài khuyên bạn hãy chấp nhận sự che chở của Ngài.
Chúa Giê-su ví bạn như là người Do Thái năm xưa mà phán rằng, “Hỡi Giê-ru-sa-lem, Giê-ru-sa-lem, . . . bao nhiêu lần ta muốn nhóm họp các con ngươi như gà mái túc con mình lại ấp trong cánh, mà các ngươi chẳng khứng!” (Ma-thi-ơ 23:37). Đức Chúa Giê-su đã biết trước là quân La Mã sẽ vào thành Giê-ru-sa-lem và tàn sát người Do Thái vào năm 70, nên Ngài khuyên hãy ra khỏi thành. Trong năm đó, tất cả đàn ông đàn bà và con nít điều bị giết một cách dã man. Nhưng những ai nghe lời khuyên nhủ của Ngài mà ra khỏi trước khi cuộc tàn sát ấy thì còn sống sót.
Chúa dùng ví dụ gà mái và gà con để chúng ta hiểu được sự che chở. Con gà không có gì để bảo vệ nó; Móng không nhọn mà răng cũng không bén, nó chỉ biết chạy lông nhông tìm thức ăn. Mỗi khi gặp nguy hiểm, gà mái kêu gọi và dang cánh để che chở gà con, đưa chúng vào sự an toàn; Nhưng gà mái đặt mình vào tình thế hiểm nguy vì sẵn sàng hy sinh để cứu con mình. Nếu gà con không vâng lời thì sẽ bị thú rừng ăn nuốt.
Đức Chúa Giê-su kêu gọi chúng ta núp dưới cánh che chở của Ngài, nhưng đôi lúc chúng ta không vâng lời, chạy theo ý muốn, chạy theo danh vọng, đến lúc chúng ta kiệt quệ. Chúa nói, “Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta, ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ” (Ma-thi-ơ 11:28). Nhiều lần Chúa kêu gọi, nhưng chúng ta khước từ mãi đến lúc cuộc đời tiều tuy thì mới trở về. Nhưng chúng ta không thể thoát tất cả hiểm nguy vì một ngày nào đó nó cướp lấy cuộc đời chúng ta.
Cô giáo Jennifer Đoàn thật dũng cảm không nghĩ đến sự nguy hiểm khi cứu học sinh mình. Cũng thế Đức Chúa Giê-su đã biết rằng khi cứu chúng ta ra khỏi sự chết là Ngài phải hy sinh. Cô giáo ôm chặt những em học trò, thì Chúa trên thập giá dang cánh tay ôm chặt để cứu chúng ta. Chúa hứa là Ngài ở cùng các ngươi [Chúng ta] luôn cho đến tận thế ” (Ma-thi-ơ 28: 20).
Mục sư Nguyễn Khẳc Vinh