Văn-Thơ-Truyện

Hoàng Tử Và Phản Thần (Phần 10)

(Tiếp theo Nguyệt San số 196, tháng 10/2012)

Bộ máy nhân thế tốt hơn những bộ máy do con người tạo ra. Khi nó bị đứt hay bị gãy, nó có thể tự hàn gắn lấy. Hầu hết những bộ máy nhân tạo bị hư sau vài năm sử dụng, và một vài bộ phận cần phải được thay bằng bộ phận mới. Nhưng cơ thể của các bạn tự đổi mới do lương thực mà các bạn dùng, cho nên mỗi bảy năm các bạn lại là một người mới hoàn toàn với da mới, tóc mới, huyết mới, xương mới và các bộ phận mới. Hầu hết máy móc không thể chạy khoảng thời gian lâu mà không cần dừng lại nghỉ để cho nguội máy. Trong khi ấy, quả tim của các bạn tiếp tục làm việc 60 hoặc 70 năm mà không thiếu một nhịp nào.

Không một bộ máy nhân tạo nào có thể có máy bé lớn lần trong máy lớn; Nhưng nhân thể tự truyền giống được. Cái trứng trong noãn sào của nữ giới lớn bằng dấu chấm (.), còn con tinh trùng của nam giới rất nhỏ đến phải nhìn qua kính hiển vi mới thấy được. Hãy nghĩ đến những cái mà những tế bào tí hon ấy chứa đựng: Năng lực để trở thành một người mới. Những tế bào bé tí ấy khởi sự lớn lên để thành cái đầu, tay, chân, tim, phổi, óc – toàn thể những bộ phận phức tạp của bộ máy nhân thể. Nhưng đâu phải chỉ có bấy nhiêu đó thôi. Khi nhìn một đứa bé ta nói, “Ờ, cặp mắt nó thật giống mẹ của nó. Nó hát hay như cha nó. Nó học mau thuộc như ông nội nó…” Và những đặc điểm ấy được truyền sang qua những tế bào tí hon. Năng lực lớn lao như vậy lại được gói ghém trong một bọc nhỏ tí xíu. Thật kỳ diệu dường bao! Cơ thể là một máy nhiệm mầu đến nỗi những vị bác sĩ đại tài nhất cũng chưa thông hiểu hết. Phải có Đấng nào khôn ngoan và quyền thế hơn con người để tạo ra nó. Đấng ấy là Đấng nào? Chính là Đức Chúa Trời vậy!

Khi chúng ta thấy những đường nét đẹp đẽ, ta biết nó đã được sắp như vậy. Khi nhìn đến những cây cao su mọc ngay hàng thẳng lối, ta biết không phải tự nhiên chúng mọc lên như vậy được. Đã có người đo đất và trồng chúng. Cũng một cách ấy từng hàng cánh hoa trên một đóa hoa, từng hàng hột trên trái như nói với ta rằng: “Đức Chúa Trời đã sắp đặt chúng tôi như thế đấy!” Chính Ngài đã tạo nên thế gian tuyệt mỹ. Ngài dùng màu lục mát dịu để tô điểm đất, màu lam êm ái để vẽ nền trời, rồi Ngài thêm những màu sáng chói cho ngàn hoa, tơ trăng cho mây trời, để làm vui mắt ta. Dầu vậy, vẫn có người tin rằng mọi vật trong cõi đời thiên nhiên đều tự nhiên mà có! Có thể nào những yếu tố của gió, lửa, nước và đất tự tổ chức ra để làm thành mọi sinh vật và bất động vật trong thế gian chúng ta chăng?

(Đón xem tiếp kỳ sau)

Beatrice Short Neall

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button