Ngày xưa khi chính quyền La Mã lập danh sách điều tra dân số, họ bắt toàn dân Do Thái cũng phải khai trình, vì họ thuộc quyền cai trị của La Mã. Để khai tên vào sổ, mọi người phải trở về nơi chôn nhau cắt rốn của mình để ghi danh. Giô-sép và Ma-ri cũng vậy, họ phải từ thành Na-xa-rét trở về thành Bết-lê-hem đặng khai trình. Họ phải lội bộ suốt chặng đường dài 80 dặm (130 km). Đường thì xa, mà Ma-ri thì đang mang thai, gần ngày sanh nở. Khi đến Bết- lê-hem, họ đi tìm những quán trọ, nhưng không nơi nào còn chỗ cho họ cả. Cuối cùng, một chủ quán trọ cho họ được tạm trú trong một chuồng chiên, nơi súc vật ngủ. Tại đó, Ma-ri đã lâm bồn, sanh một con trai. Bà lấy khăn choàng của mình bọc em lại và đặt em nằm trong máng cỏ, là máng ăn của loài súc vật (Lu-ca 2:1-7).
Hài nhi đó là ai? Đó chính là Giê-su, vì con trai ấy sẽ cứu nhân loại ra khỏi tội (Ma-thi-ơ 1:21). Từ khi tạo thiên lập địa, Đức Chúa Trời đã hứa sẽ sai con một của Ngài xuống trần gian, “Hầu cho hễ ai tin con ấy không bị hư mất, mà được sự sống đời đời” (Giăng 3:16). Chính Chúa Giê-su đã giáng trần 2000 năm trước để đem niềm hy vọng cho bạn và tất cả mọi người.
Thiết nghĩ mọi người chúng ta giống như người chủ quán trọ năm xưa ở Bết- lê-hem, có chỗ cho mọi người thân thương, chỗ cho bạn bè, có thì giờ cho gia đình, có thời gian đi chơi, nhưng không còn chỗ cho Chúa. Nếu ông chủ quán trọ biết đó là Chúa Giê-su hạ sanh thì chắc ông tìm phòng tiếp rước Giô-sép và Ma-ri. Đó là niềm vinh hạnh mà Chúa Giê-su được sanh trong nhà ông. Nếu mà bạn có khách quý đến thăm thì chắc là bạn tìm phòng cho khách quý, có khi bạn nhường phòng mình nữa.
Nếu ngày nay, Chúa đến gõ cửa nhà bạn và hỏi rằng. “Con còn chỗ cho ta không?” Bạn có trả lời thế nào? Một là bạn trả lời, “Tôi bận lắm. Tôi phải lo đi làm, săn sóc gia đình.” Hay là bạn tiếp lời, “Con có chỗ đặc biệt cho Chúa trong lòng con.“ Bạn có câu trả lời nào?
Mục Sư Nguyễn Khắc Vinh