Ngoài sân ngôi thánh đường mà tôi thường đến thờ phượng mỗi tuần, có một sản phẩm điêu khắc tên là “Chúa Giê-su giữa chúng ta” của điêu khắc gia nổi tiếng Alan Collins. Đó là những bức tượng bằng đồng đen diễn tả cảnh Chúa Giê-su đang rửa chân cho 3 người môn đồ hiện đại. Ngài quỳ gối dưới chân một thanh niên ở vị trí ngồi trên ghế. Người thanh niên này cởi giầy và đưa chân ra cho Chúa rửa. Một người đàn bà ngồi cạnh đó cùng với một người đàn ông khác đứng phía bên kia. Họ đều ăn mặc quần áo theo kiểu thời trang mới.
Tuy nhiên Chúa Giê-su thì vẫn khoác trên người cái áo choàng rộng như hình ảnh mà Ngài thường xuất hiện ở những chuyện trong Kinh Thánh: Với một sợi dây thừng và một cái khăn quấn vòng quanh hông Ngài. Tay Ngài ôm một bình nước đang đổ vào cái chậu bên dưới và tay kia đưa ra như đang mời gọi. Nằm kế bên sản phẩm điêu khắc là một chiếc ghế dài dành cho những người đi ngang qua có thể ngồi nghỉ, và chiêm ngưỡng một sản phẩm nghệ thuật đầy ý nghĩa. Trong lúc tôi ngồi trên ghế đó sau buổi thờ phượng tuần qua, tôi để ý thấy một bé gái khoảng 6 tuổi đang chăm chú nhìn ngắm các bức tượng. Cô bé đi vòng quanh từng nhân vật, ngắm nghía sát mặt và nhìn thẳng vào mắt họ.
Ngắm nhìn Chúa
Rồi cô bé tiến đến sát bên tượng Chúa. Bằng một cách tôn kính, cô bé cởi chiếc giầy xăng-đan một bên chân và đặt bàn chân bé nhỏ của mình vào chậu nước. Xong cô nhè nhẹ đặt chân mình lên lòng bàn tay đang mở rộng của Chúa. Cô bé bỗng ngẩng đầu lên, thấy tôi đang ngắm nhìn, cô bé bẽn lẽn như thể sắp gặp điều rắc rối. Tôi mỉm cười trấn an, “Cháu có muốn Chúa rửa cả hai bàn chân cháu không?” Cô bé không trả lời, nhưng mỉm cười và nhẹ gật đầu, rồi quay trở lại vị trí ngắm nhìn tượng Chúa một cách say sưa.
Điều khiến tôi quan tâm suốt ngày hôm đó là cảnh một bé gái trông thật vô tư, an bình làm sao bên bức tượng Chúa Giê-su. Hình ảnh cô bé thích thú như thể được Chúa mời riêng cô đến để Ngài rửa chân. Cảnh cô gái nhỏ tỏ lòng tôn kính, yêu thương Chúa và sẵn lòng đặt chân mình ngơi nghỉ trong bàn tay Ngài. Và tôi tự hỏi, là những người đã trưởng thành, chúng ta có cảm thấy thoải mái trong tình yêu thương của Chúa nhân từ không? Hay chúng ta đã hoang phí biết bao nhiêu ngày tháng; Có khi cả bao năm nữa mà không hề biết đến Ngài, lúc nào cũng cảm thấy như là những kẻ xa lạ? Có phải chúng ta đã phí phạm những tháng năm dài với những lựa chọn sai lầm thay vì có được sự bình an bên Ngài? Chính Chúa đã nói trong Kinh Thánh, “Song Đức Chúa Jêsus phán rằng: Hãy để con trẻ đến cùng ta, đừng ngăn trở; Vì nước thiên đàng thuộc về những kẻ giống như con trẻ ấy” và “Phàm những kẻ Cha cho ta sẽ đến cùng ta, kẻ đến cùng ta thì ta không bỏ ra ngoài đâu” (Ma-thi-ơ 19:14; Giăng 6:37).
Ngài đang nồng nàn mời gọi. Ngài đang thiết tha muốn ban cho chúng ta sự thoải mái, an bình khi ta sẵn lòng đặt chân mình ngơi nghỉ trong bàn tay Ngài.
Nancy Canwell
Ngọc-Anh phỏng dịch