Ngày nay báo chí các nơi thường đưa những tin tức hấp dẫn. Một cô gái 17 tuổi bóp cổ con bé mới 5 tuổi rồi nhận xác xuống mương để cướp lấy đôi bông tai chỉ có 3 phân vàng 18k. Một chàng trai giết chết ông lão hàng xóm vì cần tiền cá độ. Một người đàn ông chém vợ mình trên 30 nhát dao để lấy tiền đánh bạc v.v. Tất cả đều nhận lấy án tù chung thân để trả giá cho tội của họ.
Trong thư Phao-lô gửi cho Ti-mô-thê, một tín hữu trẻ ở vùng Tiểu Á, có viết, “Bởi chưng sự tham tiền bạc là cội rễ của mọi điều ác, có kẻ vì đeo đuổi nó mà bội đạo, chuốc lấy nhiều đau đớn” (I Ti-mô-thê 6:10). Vậy ta tìm hiểu xem xự tham lam xui khiến con người như thế nào.
Lật lại Kinh Thánh Cựu Ước, sách I Các Vua đoạn 21, chúng ta thấy vua A-háp giàu có vô cùng và đầy quyền lực, thế mà vua ham muốn vườn nho của Na-bốt ở gần bên đền của vua. Vì đó là cơ nghiệp của tổ phụ để lại nên Na-bốt không đồng ý đổi hoặc bán cho vua. Vua A-háp rất buồn; để cho vợ mình là hoàng hậu Giê-sa-bên lập mưu giết Na-bốt. Giê-sa-bên viết thư nhân danh A-háp đóng ấn vua gởi cho các trưởng lão sắp đặt cho hai tên gian phạm làm chứng vu khống Na-bốt có rủa xả Đức Chúa Trời và nhà vua; rồi họ lôi ra ngoài thành ném đá cho Na-bốt chết đi. Sau đó, vua lấy vườn nho của người đàn ông tội nghiệp ấy! Than ôi, vua A-háp có đất đai, của cải dẫy đầy mà vẫn còn tham lam!
Đức Chúa Trời đã buồn lòng đến nỗi sai tiên tri Ê-li đến bảo nhà vua rằng, chó sẽ liếm máu vua ngay tại chỗ mà Na-bốt bị sát hại. Không những thế, chó sẽ ăn thịt hoàng hậu Giê-sa-bên, các vương tử cùng người nhà của vua sẽ vị giết. Lời tiên tri kinh khủng này đã được ứng nghiệm ba năm sau đó (đọc sách I Các Vua 22:37, 38; II Các Vua 9:33-37; 10:11).
Là con cái Chúa, chúng ta hãy nhớ câu chuyện vua A-háp và hoàng hậu Giê-sa-bên để chừa bỏ tánh tham lam. Vì tham lam khiến con người xa cách Đức Chúa Trời, làm nhiều đều vô cùng kinh khiếp (phạm điều răn thứ 10 và có thể phạm thêm các điều răn khác nữa). Trước Thiên Chúa, mọi người đều bình đẳng như nhau. Giết người phải đền tội, có vay tất có trả.
Phao-lô gởi thư cho các tín hữu ở Hội Thánh Cô-lô-se có viết, “Vậy hãy làm chết các chi thể của anh em ở hạ giới, tức là tà dâm, ô uế, tình dục, ham muốn xấu xa, tham lam, tham lam chẳng khác gì thờ hình tượng; bởi những sự ấy cơn giận của Đức Chúa Trời giáng trên các con không vâng phục” (Cô-lô-se 3:5, 6). Tham lam khiến chúng ta luôn quý trọng những sự thuộc về vật chất ở cõi đời này hơn là kính sợ Đức Chúa Trời.
Vậy chúng ta làm thế nào để thoát khỏi móng vuốt của tội tham lam? Chúng ta hãy nghĩ đến sự tạm bợ của vật chất ở cõi đời không bền vững này, như vua Sa-lô-môn đã viết, “Hư không của sự hư không, hư không của sự hư không, thảy điều hư không” (phù vân, hư ảo! hư ảo, phù vân!) (Truyền đạo 1:2). Cái gì thuộc về người thì lòng ta ham muốn, khi có được rồi chẳng bao lâu ta thấy nó không còn giá trị; thế rồi ta ham muốn thứ khác. Túi tham con người thật không đáy như chuyện “Cây đèn thần” và vô số truyện ngụ ngôn khác. Vua Sa-lô-môn muốn nhắc nhở, “Mình lọt ra khỏi lòng mẹ trần truồng thể nào, ắt sẽ trở về thể ấy . . . chẳng có vật gì tay mình đem theo được” (Truyền đạo 5:15).
Sứ đồ Phao-lô khuyên chúng ta rằng, “Hãy ham mến các sự ở trên trời, đừng ham mến các sự ở dưới đất” (Cô-lô-se 3:2). Chúng ta cần vâng theo lời dạy của Chúa, chăm chú vào mối tương quan mật thiết với Đấng Christ, kiên trì trong đời sống đức tin và trông đợi gặp Ngài khi Chúa tái lâm trong sự vinh quang Thiên quốc sáng ngời (Cô-lô-se 3:1-4).
Chúng ta nên nghĩ đến mọi điều ơn phước mà Chúa đã ban cho mình. Phải biết đủ, sống theo lẽ thật, giữ trọn niềm tin vào Đức Chúa Trời thành tín, đó là cách chữa trị bệnh tham lam. Nếu đã có Đấng Christ thì chúng ta còn cần điều chi hơn nữa?
Dương Thị Hồng Lạc
(Hội Thánh Sa-Đéc).
0 376 3 minutes read