Thường thường chúng ta nghe về quyền lực của Chúa hoán cải và dẫn đưa người ta đến với Chúa. Nhưng Kinh Thánh đã nhiều lần cho biết Sa-tan cũng làm những dấu kỳ phép lạ để mê hoặc người ta và nó luôn luôn muốn được người ta thờ phượng. Đây là câu chuyện gần gũi với chúng ta và xảy ra chung quanh chúng ta mỗi ngày, và chúng ta nên đề phòng vì Chúa phán ma quỷ có thể dụ dỗ cả những người được lựa chọn.
Ông này tên là Roger Morneau, tác giả quyển sách A Trip Into The Supernatural (Cuộc Hành Trình vào Cõi Siêu nhiên). Hồi còn trẻ ông là thủy thủ cho Hoàng gia Hải quân Gia Nã Đại trong hai năm rưỡi. Sau khi giải ngũ, một hôm ông gặp lại người bạn thủy thủ hồi trước tên là Roland. Mừng rỡ thấy bạn mình còn sống, họ mời nhau đi ăn cơm tối để hàn huyên tâm sự. Ông bạn Roland nói rất say mê về một sự khám phá mới về siêu nhiên. Ông nói mình thật may mắn được làm quen với một nhóm người có thể nói chuyện với người chết. Người đồng bóng đã cho ông Roland nói chuyện với cha mình đã chết từ hồi ông này mới có 10 tuổi. Hồn của cha Roland đã cho ông nhiều lời khuyên nhủ về tương lai. Rồi ông Roland hỏi ông Roger, “Người đồng tử có thể cho anh nói chuyện với hồn của má anh. Anh có thích làm vậy không?” Má của ông Roger đã qua đời khi ông mới 12 tuổi.
Ông Roger rất kinh ngạc, không nói nên lời. Người bạn khuyến khích, “Anh không sợ nói chuyện với hồn của má anh, phải không?” Roger trả lời, “Không, nhưng tôi cần ít thì giờ để suy nghĩ”. Ông bạn thúc giục và thách thức, khiến ông Roger chấp thuận đi theo.
Rồi vào một tối thứ Bảy nọ, hai ông tới một căn nhà mà người lên đồng là khách danh dự. Và họ được giới thiệu với những người khác hiện diện ở đó. Có một cặp vợ chồng mà họ cảm thấy hân hạnh được gặp. Ông chồng là trưởng ban nhạc jazz nổi tiếng. Ban nhạc của ông chơi ở những nơi rất sang trọng.
Buổi tối, khi chương trình lên đồng đã xong, ông nhạc trưởng, tên là George, mời hai ông này đi ăn cơm tối. Trong khi chờ đợi thức ăn, họ mua rượu uống. Người ta nói rượu vào lời ra. Ông George đã nói nhiều điều mà có lẽ khi không say ông đã không tiết lộ.
Thí dụ, ông Roger hỏi, “Ông có ngại nói cho chúng tôi biết tại sao ông nổi tiếng như vậy?”
Ông George trả lời, “Tôi không ngại chi cả. Tôi sẽ nói cho hai bạn biết lý do thật về sự thành công của tôi mà chính bà xã tôi cũng không biết. Nhưng hai bạn phải hứa là giữ tuyệt đối bí mật.”
Chúng tôi bảo đảm với George là chúng tôi sẽ hoàn toàn giữ bí mật những gì ông tiết lộ.
George nói, “Hai bạn có biết chi về sự thờ ma quỷ không? (demon worship)
Ông Roger trả lời, “Tôi không biết. Tại sao ông hỏi vậy?”
Không trả lời câu hỏi, mà George hỏi thêm, “Hai bạn đã tham gia vào công việc phù thủy này bao lâu rồi?” Nghĩa là đã giả bộ nói chuyện với người chết bao lâu rồi?”
Roger trả lời, “Mới đây thôi.”
George nói tiếp, “Tôi thấy hai bạn còn nhiều điều cần phải học về vấn đề siêu nhiên. Các bạn chỉ phí thì giờ dự những buổi lên đồng. Những buổi này chỉ dành cho đàn bà thôi. Còn tôi thì tôi đi đến nơi có nguồn lực thật sự, có hành động – đó là sự thờ ma quỷ.”
“Hai bạn biết không, trong nhiều năm tôi luôn luôn gặp thất bại trong việc duy trì ban nhạc của tôi. Rồi tôi thật may mắn được biết về sự thờ ma quỷ. Và với quyền lực lớn đó, tôi đã đạt được tất cả những gì tôi muốn. Từ ngày đó, tôi và ban nhạc của tôi thành công một cách mau chóng. Chúng tôi nổi tiếng như cồn. Chúng tôi không phải cố gắng gì cả, nhưng bỗng nhiên ai cũng ca tụng và mời chúng tôi chơi nhạc như là một ban nhạc vĩ đại nhất. Báo chí, truyền hình tâng bốc chúng tôi, và chẳng bao lâu chúng tôi lên tới đỉnh danh vọng.”
“Chúng tôi được mời khắp nơi. Tiền vô như nước. Người ta thích nhảy với nhạc của chúng tôi. Trong thực tế, các thần (spirits) đã điều khiển chúng tôi – hay nói cách khác – đã nhập vào chúng tôi.”
Chúng ta biết rằng Sa-tan có tài về âm nhạc và bây giờ nó dùng âm nhạc để quyến rũ nhiều người, nhất là giới trẻ.
Sau đó, George hứa sẽ sắp đặt cho hai ông này tới dự buổi thờ phượng ma quỷ. Nhưng có một điều ông muốn biết là hai người bạn mới này có lòng tôn kính Đức Chúa Giê-su không. Vì họ không thể có người nào trung thành với Chúa hiện diện ở đó. Chúng tôi bảo đảm với ông là chúng tôi đã nói những lời xúc phạm đến Chúa rồi.
Ông Roger kể tiếp là trong thời gian ông tham gia vào việc thờ ma quỷ, ông thấy trong những lời chứng của họ luôn luôn là quỷ đã làm việc cho họ thế này hay thế kia. Họ thường gọi quỷ là “chúa” (lord god), hay là thần: thần tài, thần sông, thần ái tính, v. v . . Thí dụ, họ nói “Thật tuyệt vời là quyền lực của thần Bên-xê-bụt đã giúp tôi ngày hôm đó.”
Một tuần sau, ông George đã tới rước chúng tôi đi đến một nơi có nhóm người thờ Sa-tan. Hôm đó, tôi gặp một người đã gây ấn tượng sâu xa cho tôi. Đó là một bác sĩ. Ông này giải nghĩa là các thần đã cho ông tài thôi miên và chữa bệnh, gồm có tài cất đi những sự đau đớn và làm cho máu ngưng chảy khi có những vết thương. Khi đang nói chuyện thì ông bác sĩ xin lỗi vì đã tới giờ ông phải đi thờ thần của ông là Nê-bu-tan. Ông nói, “Nhờ quyền lực của thần này mà tôi có thể chữa lành cho các bệnh nhân của tôi.”
Sau đó vài tuần, chúng tôi nghe nói tới một ông khác có tài thôi miên, tên là Charmer. Ông là một thương gia giàu có, làm chủ hai hộp đêm. Ông có quyền lực rất mạnh, ông có thể thôi miên một người nếu người đó đồng ý ngó vào mắt ông trong 10 giây. Ông đã dùng tài thôi miên để chiêu tập nhiều cô gái trẻ tuổi làm ở hộp đêm của ông để làm gái mãi dâm. Cảnh sát đã biết chuyện và đến đóng cửa trung tâm này và giải cứu cho các cô gái vô tội.
Đây là những chuyện có thật và xảy ra trong xã hội của chúng ta. Chúng ta thấy quyền lực của ma quỷ rất mạnh và có thiên hình vạn trạng. Càng ngày chúng ta càng nghe và thấy những tội ác gia tăng trong xã hội: cướp của, giết người. Đi tới những chợ tàu hay Việt, chúng ta đều thấy họ thờ thần tài, ông địa, quan công, v. v . . Đó là một hình thức thờ ma quỷ. Cầu xin Chúa giúp chúng ta sáng suốt và khôn ngoan để không rơi vào cạm bẫy của ma quỷ.
Mục sư và Bà Phạm Trường Thanh
0 302 5 minutes read