Những ngày đầu tháng 4 năm 1912 cái tin con tàu Titanic—con tàu của huyền thoại—sẽ khởi hành chuyến đầu tiên lan nhanh khắp nơi. Nào có ai biết được đó cũng là chuyến cuối cùng của nó. Đêm 14 tháng 4 con tàu đụng phải một tảng băng khổng lồ, và không đầy 2 giờ sau, nó đã vĩnh viễn ra đi đem theo hơn 1500 hành khách cùng với nó vào lòng đại dương.
Titanic có nghĩa là không thể nào chìm được. Những nhà sản xuất đã đặt cho con tàu cái tên đó, ý muốn nói lên một công trình có một không hai trong lịch sử loài người. Nhưng công trình vĩ đại với kỹ thuật tiên tiến nhất thời bấy giờ đó lại không là gì trước sức mạnh của thiên nhiên.
Ngay sau khi Titanic bị đắm, một tờ báo tại nước Anh đã đăng hai bức ảnh. Bức thứ nhất chụp cảnh con tàu va phải tảng băng và chìm dần xuống, bên dưới có minh họa dòng chữ, “Sự yếu đuối của con người và sức mạnh của thiên nhiên.” Nhưng bức tranh thứ hai chụp cảnh một người đàn ông đang đưa chiếc phao cấp cứu của ông, nhường cho một phụ nữ đang bồng một đứa bé nhỏ trên tay, và bên dưới có dòng chữ, “Sự yếu đuối của thiên nhiên, và sức mạnh của con người.” Chính tình yêu đã thay đổi tất cả!
Vâng, quả thật vậy, tình yêu thương đã thay đổi tất cả. Để cưới được nàng Ra-chên làm vợ, Gia-cốp đã phải vất vả giúp việc không công cho cha nàng suốt bảy năm dài. Mặc dù ban ngày phải “chịu nắng nồng”, ban đêm “chịu lạnh lùng” ngủ nào có an giấc . . . nhưng Kinh Thánh ghi lại rằng vì yêu nàng Ra-chên, nên Gia-cốp “coi bảy năm bằng chừng đôi ba bữa.” (Sáng-thế-ký 29: 20).
Ngày nay, mỗi một chúng ta được kêu gọi hãy trở nên những chứng nhân cho Chúa, và điều đó thì không dễ dàng. Sứ đồ Phao-lô đã tâm sự về bí quyết thành công của ông, “vì tình yêu thương của Đấng Christ cảm động chúng tôi.” (2 Cô-rinh-tô 5: 14). Nếu chúng ta cũng có được tình yêu thương ấy, thì chúng ta cũng có thể làm được điều tưởng chừng như rất khó khăn đó.
Mục Sư Trần Quốc Khôi
0 830 2 minutes read