Một họa sĩ trẻ nhìn thấy một bức họa thật đẹp trong một cung điện mà du khách có thể đến xem. Anh rất muốn vẽ một bức họa giống y như vậy, nhưng những người bảo vệ không cho phép anh ngồi vẽ trong cung điện, vì thế anh quyết định nhìn thật kỹ bức tranh để ghi nhớ những nét nhỏ nhặt nhất, chi li nhất vào trong trí mình. Sau nhiều giờ liền ngắm xem bức tranh, anh bèn vội vã chạy về phòng vẽ của mình và vẽ lại những gì anh nhớ được. Sau nhiều ngày ròng rã như vậy, cuối cùng anh đã thành công và hoàn tất bức vẽ yêu thích đó. Ai vào phòng tranh của anh cũng trầm trồ khen bức tranh anh vẽ từ trong trí nhớ đó, và họ đều nói rằng, “nhất định đây chính là bản gốc!” mà không ai ngờ rằng đó chỉ là bản sao lại.
Trong quyển “Desire of Ages” trang 827 bà Ellen G. White có viết, “Chúng ta càng dành nhiều thời gian với Chúa chừng nào, thì chúng ta càng trở nên giống như Ngài nhiều chừng nấy. Thế gian cần phải nhìn thấy ảnh tượng của Chúa qua cuộc sống của chúng ta.” Và với tư cách là các con cái của Chúa, là những người mang ảnh tượng của Ngài, chúng ta phải sống làm sao để những ai tiếp xúc với chúng ta đều phải thốt lên rằng, “Đức Chúa Jêsus hẳn đang sống trong Cơ Đốc nhân này.” Và chúng ta chỉ có thể thực hiện được điều đó khi chúng ta luôn hướng về Chúa, đặt Ngài trước hết và trên hết trong tất cả mọi sự của mình. Sứ đồ Phao-lô viết, “Chúng ta ai nấy đều để mặt trần mà nhìn xem vinh hiển Chúa như trong gương, thì hóa nên cũng một ảnh tượng Ngài, từ vinh hiển qua vinh hiển, như bởi Chúa, là Thánh Linh” (II Cô-rinh-tô 3:18). Chắc chắn chúng ta sẽ thay đổi bởi những gì mình nhìn xem. Điều quan trọng là, mỗi chúng ta đang nhìn xem gì?
Mục Sư Trần Quốc Khôi
0 239 1 minute read