C hủ nhật ngày 10/10/2004 vừa qua, báo chí và các đài phát thanh, truyền hình đồng loạt đưa tin Christopher Reeve đã từ trần tại bệnh viện sau một cơn hôn mê, bên cạnh người vợ và các con thân yêu. Christopher Reeve ông là ai? Tại sao lại được giới báo chí truyền thông đặc biệt lưu tâm nhiều đến như vậy? Xin nói ngay ông là tài tử nổi tiếng đóng vai siêu nhân trong bộ phim 4 tập có tên là “Superman”. Tập đầu xuất hiện vào năm 1978 và tập 4 được trình chiếu vào năm 1987. Có thể nói bộ phim Superman đã tạo nên một ảnh hưởng lớn cho giới thưởng ngoạn, nhất là giới trẻ trong thập niên 70 và 80, bởi vì người hùng Superman luôn luôn quên mình, sẵn sàng ra tay hành động trừ gian diệt bạo. Superman đã trở thành thần tượng của thanh niên thời đại, vì thế chúng ta không ngạc nhiên khi thấy những hình ảnh, poster, trang phục Superman được bày bán khắp nơi nhất là trong ngày lễ hội Halloween vào tuần lễ cuối tháng 10 hằng năm.
Superman là con đẻ của thế giới điện ảnh, nếu chúng ta nhìn xa hơn ngoài phạm vi giải trí thuần túy, sự xuất hiện của nhân vật Superman nói lên điều gì? Nó nói lên niềm khao khát sâu xa của con người hôm nay, đang sống trong một thế giới bất an, trong một xã hội đầy bạo lực. Họ mong muốn có một nhân vật siêu phàm đến cứu giúp những người nguy khốn, đem lại an bình trật tự và hạnh phúc. Sự mong muốn đó rất tự nhiên chính đáng nhưng có được thỏa mãn không? Câu trả lời rất giản dị là không bao giờ. Vì vậy, thỉnh thoảng chúng ta lại thấy có những nhân vật khác xuất hiện như Batman, Spiderman. . . và mới đây trong bộ phim hoạt họa nhiều nhân vật siêu phàm mới trong một gia đình với tên The Incredibles, đã mang lại hằng triệu lợi nhuận cho nhà sản xuất.
Thật đáng buồn thay! Tất cả các nhân vật siêu phàm nói trên đều là giả tưởng nên không thể tồn tại lâu dài. Cách đây hơn 2000 năm đã có một nhân vật siêu phàm xuất hiện rồi, nhân vật đó chính là Cứu Chúa Giê-su. Tại sao tôi dám nghĩ như vậy? Chúng ta hãy cùng nhau suy xét những lý do sau đây:
(1) Sự ra đời của Ngài là siêu nhiên
Theo thông lệ một hài nhi ra đời là do sự kết hợp giữa một người nam và một người nữ. Theo các sách Tin lành cho chúng ta biết, bà Ma-ri mẹ của Chúa Giê-su là một người nữ đồng trinh, được hứa gả cho ông Giô-sép, nhưng hai người chưa ăn ở với nhau thì bà Ma-ri đã thụ thai bởi Đức Thánh Linh (Ma-thi-ơ 1:18-25, Lu-ca 1:26-38). Đây là một sự mầu nhiệm, Thiên Chúa trở thành con người mà khoa học không thể giải thích được. Hơn nữa, sự ra đời của Ngài đã được các đấng tiên tri mặc khải hằng trăm năm trước, đặc biệt địa điểm Bết-lê-hem nơi Ngài sinh ra hoàn toàn ứng nghiệm một cách chính xác (Mi-chê 5:1, Lu-ca 2:4-7).
(2) Sự khôn ngoan của Ngài khác thường
Vào năm 12 tuổi nhân dịp cùng cha mẹ lên thành Giê-ru-sa-lem dự lễ Vượt qua, Ngài đã nán ở lại ba ngày để nói chuyện với các nhà thông thái là giới lãnh đạo tinh thần của dân Do Thái thời bấy giờ. Ai nấy đều lạ khen về sự khôn ngoan, lời đối đáp của Ngài (Lu-ca 2:41-47).
Trước khi khởi sự chức vụ, Ngài chịu phép Báp-têm vào đồng vắng tĩnh nguyện. Tại đây ma quỷ đến cám dỗ, chúng dùng Kinh Thánh để khiến Ngài làm theo lời chúng, nhưng Ngài đã dùng Kinh Thánh đối đáp lại khiến cho ma quỷ phải bỏ đi (Ma-thi-ơ 4:1-8). Và trong nhiều trường hợp khác, cho chúng ta thấy sự khôn ngoan không thể chối cãi được, khi Ngài bị các thầy tế lễ cả và các trưởng lão chất vấn về quyền phép làm sạch đền thờ (Ma-thi-ơ 22:15-22), các thầy dạy luật chất vấn về luật pháp (Ma-thi-ơ 22:34-40), người Pha-ri-si bắt lỗi Ngài về lời nói có nên đóng thuế cho Sê-sa không? (Ma-thi-ơ 22:15-22), người Sa-đu-sê đặt câu hỏi khó về sự sống lại (Ma-thi-ơ 22:23-33), v. v.
(3) Hành động của Ngài lạ lùng
Trong chức vụ truyền giáo, Ngài thường dùng những lời ví dụ rất thực tế để dạy dỗ dân chúng. Lời dạy của Ngài có tính thuyết phục đầy quyền năng (Ma-thi-ơ 7:29, Giăng 4:41). Cho đến ngày nay những lời dạy dỗ ấy vẫn được tồn tại lưu truyền và được phiên dịch ra nhiều thứ ngôn ngữ nhất trên thế giới. Song song với việc truyền giáo, Ngài còn làm nhiều phép lạ, chữa đủ thứ bệnh tật, khiến cho kẻ đui được sáng, kẻ què được đi, kẻ phong được sạch, kẻ điếc được nghe, kẻ chết được sống lại (Lu-ca 7:21-22). Chỉ có Ngài mới làm được những điều phi thường này mà thôi.
(4) Sự chết và sống lại của Ngài thật diệu kỳ
Từ xưa đến nay không ai là không chết. Chúa Giê-su cũng trải qua định mệnh đó. Nhưng cái chết của Ngài không phải như những người khác. Ngài chết không phải vì tuổi già, bệnh tật hay tai nạn. Ngài chết chỉ vì lòng đố kỵ của dân Giu-đa thời bấy giờ nói riêng và chết thay để làm giá chuộc tội cho nhân loại nói chung (Ma-thi-ơ 20:28). Sau khi thọ hình, người ta đã đem chôn thi thể của Ngài trong một ngôi mộ, nhưng ba ngày sau Ngài đã sống lại như lời đã phán: Ta là sự sống lại và sự sống (Giăng 11:25). Chỉ có Đấng đã chiến thắng sự chết mới dám tuyên bố như vậy. Ngày nay, người ta không tìm thấy ngôi mộ hay một di thể nào của Ngài để lại trên trần thế này cả.
Với những lý do trên, quả thật Chúa Giê-su là một nhân vật siêu phàm của mọi thời đại, đáng được mọi người tôn kính thờ phượng. Ngày nào mà con người gạt bỏ Chúa Giê-su ra ngoài đời sống đi tìm những siêu nhân ảo tưởng, con người sẽ không bao giờ có thể thay đổi được cục diện thế giới, không bao giờ có thể thay đổi được lòng người, và nhất là không bao giờ chiến thắng được sự chết. Chỉ có Chúa Giê-su mới là siêu nhân thực hữu như lời Ngài đã từng phán: “Hết cả quyền phép ở trên trời và dưới đất đã giao cho ta” (Ma-thi-ơ 28:18b).
Vậy tại sao chúng ta không đặt hết tin tưởng, đặt hết hy vọng vào quyền năng cứu độ của Ngài?
Nguyễn Đăng Cao
0 231 5 minutes read