“Các ngươi chớ phạm sự bất nghĩa trong việc xét đoán, chớ thiên vị người nghèo, chớ nể kẻ quyền thế; hãy cứ theo công bình mà xét đoán kẻ lân cận ngươi” (Lê-vi Ký 19:15).
Ông quan nọ đến tiệm may, muốn may một kiểu áo để tiếp khách. Anh thợ biết quan xưa nay nổi tiếng luồn cúi với người trên, hách dịch với kẻ dưới, nên hỏi: “Bẩm quan lớn, xin cho con biết quan may áo nầy để tiếp khách hạng nào ạ?” Quan cau mày, khó chịu gắt: “Ngươi muốn biết để làm gì?” Anh thợ may liền đáp: “Bẩm quan, con hỏi thế để may cho vừa. Nếu quan mặc áo cho buổi hầu quan trên, thì vạt áo trước phải ngắn một tấc. Còn nếu quan mặc để tiếp dân đen, thì vạt áo sau phải ngắn một tấc.” Quan ngẫm nghĩ một hồi, gật gù cho là phải, rồi truyền: “Thế thì ngươi may cho ta hai áo, mỗi áo một kiểu!”
Dường như phân biệt đối xử đã trở thành một lẽ tự nhiên trong quan hệ giao tiếp của mọi người với nhau. Thật khó để cúi đầu trịnh trọng hoặc xưng hô lễ phép với một kẻ rách rưới bần hàn. Ngược lại, với một người ăn mặc đẹp đẽ và trang sức những đồ quí giá, thì ai cũng tỏ ra tôn trọng hoặc muốn được gần gũi kết thân. Giá trị của một người tự nhiên được thẩm định bởi bề ngoài, qua cách ăn mặc của họ, hoặc bởi họ có nhiều tiền hay không, có quyền lực hoặc nổi tiếng không.
Trước mặt Đức Chúa Trời, giá trị một người tùy thuộc vào tấm lòng của họ. Phân biệt đối xử là gián tiếp xúc phạm đến Chúa vì Ngài đã tạo dựng nên mỗi con người. Dù xấu hay đẹp, giàu hay nghèo, có địa vị hay không, da trắng hay da màu, thông minh hay dốt nát. . . họ đều có quyền được làm con của Thượng-đế vì Ngài đã xả thân cho họ. Sao ta có thể khinh dể một kẻ nghèo khi biết rõ rằng Chúa chúng ta cũng đã chết thay cho người nghèo ấy? Sao ta xem thường một người khi biết rõ người ấy cũng có quyền hưởng được nước thiên đàng và có thể sẽ cùng sống với chúng ta nơi chốn ấy? Hãy trân trọng những linh hồn mà Chúa đã hiến mình cho, Ngài yêu mọi người và muốn chúng ta quí trọng lẫn nhau.
Mục sư Dương Quang Thoại