Bầu trời âm u trong đêm Giáng Sinh năm 1971, Ông John McCain thuở ấy là tù binh tại Bắc Việt. Vào đêm Giáng Sinh năm đó những tù nhân đã nhóm lại để kỷ niệm ngày Chúa ra đời. Họ dúm năm dúm ba lại với nhau dưới một bóng đèn đơn chiếc. Có những tù binh run lạnh vì cơn sốt, có người thì đứng nghiêng đứng ngửa vì bị hành hạ, có người thì dựa vào cây nạng. Mới đầu họ bồn chồn khi nhớ đến năm trước những lính gác xông vào đánh đập. Những lính gác đã lôi kéo 3 người ra và giam riêng vào phòng rất nhỏ chỉ 1 thước vuông trong 11 tháng trời. Nhưng họ vẫn tiếp tục nhóm lại để cùng nhau sưởi ấm cho bớt cô quạnh.
Các tù binh bắt đầu đọc bài cầu nguyện chung, rồi sau đó hát thánh nhạc Giáng Sinh. Ông McCain kể câu chuyện Chúa Giê-su ra đời từ Phúc Âm và thêm vào đó những bài thánh nhạc. Họ chỉ hát nhỏ nhẹ, “Hỡi môn đồ trung tín . . .” Họ liếc nhìn đến những cửa sổ để canh chừng người lính gác.
Những tù binh càng hát giọng càng mạnh dạn hơn với, “Kìa, thiên binh cùng vang tiếng hát. . .” Lúc họ hát đến bài “Đêm Yên Lặng,” những giọt lệ tuôn tràn lăn xuống gò má xuống khuôn mặt sần sùi hình như lâu lắm chưa cạo râu. Khi chấm dứt lời hát cuối cùng là, “Êm đềm giữa đêm thanh bình,” tâm thần họ thay đổi hẳn. McCain nói rằng, “Chúng tôi quên đi sự đau nhức, quên đi đói khát, quên đi vết thương. Chúng tôi cất giọng lên ngợi khen Con Đức Chúa Trời cho chúng tôi gia đình và quê hương. Chúng tôi hoàn toàn được nhẹ nhàng.”
Tất cả chúng ta ngày nay cũng có thể cất lên giọng hát đó. Trong những lúc đau khổ và thất vọng, chúng ta tìm được phước hạnh khi biết rằng Chúa Giê-su đã giáng trần vì chúng ta. Kinh Thánh có chép, “Nầy, một gái đồng trinh sẽ chịu thai, và sanh một con trai, rồi người ta sẽ đặt tên con trai đó là Em-ma-nu-ên; nghĩa là: Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta” (Ma-thi-ơ 1:23).
Mùa Giáng Sinh năm nay không còn cô quạnh nữa vì Chúa ở cùng chúng ta.
Mục sư Nguyễn Khắc Vinh
0 287 2 minutes read