Tùy Bút

Mảnh Vườn Của Ba Tôi

Sau vài năm định cư trên đất Mỹ
thì Ba Má tôi mua được một căn nhà nhỏ, thật nhỏ và cũ kỹ với một mảnh vườn khá lớn ở vùng Pasadena.

Nơi đây Ba Má tôi tiếp tục chia xẻ vui buồn với nhau cho đến khi Má tôi qua đời.

Từ khi mua về, mảnh vườn chỉ là một khu vườn bỏ hoang, nhưng chẳng bao lâu, Ba tôi đã biến mảnh vườn này trở thành một nơi đầy màu sắc của hoa và quả. Giống như tất cả những mảnh vườn mà ông đã đi qua trong suốt đời hầu việc Chúa của mình.

Mảnh vườn này đối với Ba như một cái gì vô cùng yêu quí và chắt chiu, mà đến nỗi đôi lần ông không muốn đi xa chỉ vì sợ ở nhà không ai chăm sóc vườn. Ba tôi đã từng bao nhiêu lần gọi điện thoại viễn liên từ Âu Châu hay từ Việt Nam về chỉ để nhắc nhở chúng tôi nhớ lên tưới vườn cho Ba.

Chim muông rủ về ăn quả, ong bướm kéo về vờn hoa, và anh em chúng tôi cũng có thói quen về thăm Ba Má mỗi chiều thứ Bảy sau khi ở nhà thờ ra. Chúng tôi ghé thăm hoa, hái quả, thăm hòn non bộ giữa sân, thăm cây đào Nhật Bản trước nhà. Những đêm trăng sáng, ngồi trước hiên nhà, mùi Dạ Lý Hương ngào ngạt. Mảnh vườn của Ba tôi được phủ choàng lên một lớp áo sương đêm mỏng mơ màng và huyền ảo.

Nhưng rồi Ba tôi cũng qua đời như Má tôi, mảnh vườn không còn ai chăm sóc, cây cỏ dần khô héo. Hoa quả èo uột vì thiếu nước, những bụi hồng xác xơ cạnh hàng rào. Hòn non bộ cỏ mọc che lấp cả núi non tiên cảnh của Ba.

Và những buổi chiều mây u ám, chúng tôi thường nhớ đến Ba Má và nhất là mảnh vườn của Ba tôi với tất cả ngậm ngùi.

 

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button