Ngày nay xã hội cho rằng người nào tự hạ mình là người đó yếu đuối.
Xã hội quý trọng những ai được ưu đãi, cao chức tước, và trí thức. Đến khi ai hiểu sự hy sinh của Chúa Giê-su, thì mới quý trọng sự hạ mình của Ngài.
Từ thiên giới xuống hạ giới
“Ban đầu có Ngôi Lời, Ngôi Lời ở cùng Đức Chúa Trời, và Ngôi Lời là Đức Chúa Trời. . . . Muôn vật bởi Ngài làm nên, chẳng vật chi đã làm nên mà không bởi Ngài” (Giăng 1:1, 3). Ngôi Lời chính là Đức Chúa Giê-su. Ngài có từ trước vô cùng, và Ngài đã tạo nên muôn loài vạn vật. Trên thiên đàng Ngài sống đầy sự vinh quang, cả thiên binh đều ca tụng, và hằng triệu giọng hát trong vũ trụ đều tôn thờ Ngài.
Ngược lại, Đức Chúa Giê-su tự hạ mình và lấy hình thể con người. Đó là “Ngôi Lời đã trở nên xác thịt, ở giữa chúng ta” (Giăng 1:14). Bất cứ nơi nào Chúa bước chân đến, Ngài giúp đỡ kẻ bệnh và nâng kẻ ngã lòng; nhưng con người nhìn Ngài với thái độ khinh khỉnh. Quả thật, “Ngôi Lời ở thế gian, và thế gian đã làm nên bởi Ngài; nhưng thế gian chẳng từng nhìn biết Ngài” (Giăng 1:10). Sự hạ mình của Đức Chúa Giê-su là tự bỏ những vinh quang quyền quý để nhận lấy những sự thấp hèn vì chúng ta.
Từ sự vinh quang đến sự nhục nhã
Nhưng Ngài bước xa hơn nữa; Ngài hạ mình để chịu đựng những lời sỉ nhục, chỉ trích và ngược đãi. Hình như không nơi nào an toàn cho Ngài dừng chân; Ngài phải lẩn trốn nay đây mai đó. Chính một môn đệ của Ngài phản bội và bán Ngài; có người theo Ngài sốt sắng nhất cũng phủ nhận Ngài.
“Hãy có đồng một tâm tình như Đấng Christ đã có, Ngài vốn có hình Đức Chúa Trời, song chẳng coi sự bình đẳng mình với Đức Chúa Trời là sự nên nắm giữ; chính Ngài đã tự bỏ mình đi, lấy hình tôi tớ và trở nên giống như loài người; Ngài đã hiện ra như một người, tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự” (Phi-líp 2:5-8).
Ngài hạ mình để xuống trần gian làm của chuộc tội cho chúng ta. Điều này làm cho thiên sứ kinh ngạc. Không có từ ngữ nào có thể diễn tả hành động đó. Hình ảnh đó không thể thấu hiểu được.
Từ sự nhục nhã đến sự chết
Đấng Cứu Thế đáng sùng bái đã bước xuống từ địa vị cao nhất. Từng bước một, Ngài hạ mình để chết. Xấu hổ nhất và đau đớn nhất là chết trên cây thập tự. Ngài không phải chết như một anh hùng trong mắt nhân loại, đầy dẫy huân chương vinh dự như một chiến sĩ. Ngài đã chết một cách nhục nhã như tội nhân bị xử phạt mà treo lơ lửng giữa trời và đất.
Ngài bị chế giễu. Ngài bị đội vương miện bằng gai. Ngài bị trừng phạt. Ngài bị ép buộc vác gánh nặng thập tự giá. Ngài chịu phục tùng. Ngài nếm chịu sự cay đắng mà không con người nào có thể cảm thấu được. Tuy Ngài trong sạch và thánh khiết, họ tố cáo Ngài như tội phạm.
Loài người đáng lẽ chuốc lấy án tử hình vì vi phạm luật pháp. Đấng Christ chết thay thế cho loài người. Tất cả tội lỗi của thế gian đều trút lên Ngài. Ngài không chỉ chết vì hậu quả của tội lỗi, nhưng Ngài chết một cách xấu hổ. Kinh Thánh có chép, “Những kẻ nhục mạ và nhổ trên tôi, tôi không che mặt” (Ê-sai 50:6, BDM). Cả kho báu của thiên đàng đã đổ ra trong một món quà để cứu loài người sa ngã. Đây là sự hạ mình tột độ.
Hạ mình như Đấng Christ
Khi suy nghĩ đến điều này, chúng ta có thể muốn được sự ca tụng? Nhìn sự đau đớn và nhục mạ của Đấng Christ, chúng ta có thể nào kiêu ngạo? Hãy nhìn vào thập tự giá, để cất đi những tư tưởng cho mình là quan trọng. Ngài đã hạ mình từng bước cho đến không có bực nào thấp hơn nữa để nâng con người tội lỗi của chúng ta ra khỏi nơi ô uế và nhơ bẩn. Ngài đã chết để chuộc tội và trở thành gương mẫu cho tất cả ai trở thành môn đồ của Ngài.
Làm sao chúng ta có thể đòi hỏi danh vọng, muốn được ưu đãi trong khi Chúa của chúng ta từ sự vinh hiển trên trời hạ mình xuống trần gian, chịu đau đớn và thậm chí chết trên cây thập tự đầy sự nhục nhã để thay thế cho chúng ta. Hãy noi gương Đấng Christ.
Mục sư Nguyễn Khắc Vinh
0 379 3 minutes read