Cuộc đời 120 năm của Môi-se, chúng ta thấy nó được chia ra làm 3 giai đoạn rõ rệt:
1. Ở 40 năm đầu tiên, với tài năng của bản thân cộng với nền học vấn có được tại Ai Cập, Môi-se nghĩ rằng ông có thể làm được mọi việc. Ông có thể giải thoát dân Y-sơ-ra-ên khỏi ách nô lệ bằng chính sức riêng của ông. Nhưng Môi-se đã lầm, bởi sau khi chỉ giết một người Ai Cập, ông đã phải chạy trốn (Xuất Ê-díp-tô Ký 2:11-15).
2. Ở 40 năm tiếp theo, Môi-se suy nghĩ hoàn toàn ngược lại. Giờ đây ông cho rằng mình sẽ không thể làm được gì cả. Do đó mà khi Chúa giao cho ông một trọng trách đi giải thoát cho dân Y-sơ-ra-ên ông đã từ chối, “Tôi là ai, dám đi đến Pha-ra-ôn, đặng dắt dân Y-sơ-ra-ên ra khỏi xứ Ê-díp-tô?” (Xuất Ê-díp-tô Ký 3:11). Và lẽ dĩ nhiên, một lần nữa ông lại mắc phải sai lầm khi suy nghĩ như vậy.
3. Chỉ ở 40 năm cuối cùng của cuộc đời, Môi-se đã khám phá ra rằng với sự trợ giúp của Đức Chúa Trời, ông có thể làm nên những phép lạ. Đó là những năm ơn phước nhất của cuộc đời ông và đó cũng là giai đoạn mà ông thành công nhất.
Ngày hôm nay, mỗi một chúng ta cũng được giao một trọng trách hết sức quan trọng. Chúng ta không chỉ giải thoát dân sự của Đức Chúa Trời ra khỏi ách nô lệ của người Ai Cập như Môi-se năm xưa, mà còn khó khăn hơn, chúng ta phải dẫn dắt con cái của Chúa ra khỏi “ách nô lệ của tội lỗi và sự chết.”
Nếu chúng ta suy nghĩ rằng “bằng chính sức lực và tài năng của mình, tôi có thể làm được tất cả,” tôi e rằng chúng ta sẽ mắc phải sai lầm như Môi-se. Ngược lại nếu chúng ta suy nghĩ rằng “tôi chẳng có ta-lâng gì, tôi không thể làm gì được cả . . .” thì đó cũng là một sai lầm.
Nhưng nếu chúng ta như Môi-se, dâng hiến hết tất cả những sức lực và khả năng của mình cho Chúa và với sự trợ giúp của Ngài, chúng ta sẽ gặt hái những thành công lớn.
Mục Sư Trần Quốc Khôi
0 269 2 minutes read