“Người [Giô-na] trả lời rằng: Hãy bắt lấy ta; hãy ném ta xuống biển, thì biển sẽ yên lặng cho các anh; vì ta biết rằng ấy là vì cớ ta mà các anh đã gặp phải trận bão lớn nầy. Những người ấy bắt tay chèo vào bờ; song không được, vì biển càng nổi lên nghịch cùng họ mãi” (Giô-na 1:12, 13).
Thời tiết đang rất tốt, khi tàu rời bến, bầu trời thật quang đãng. Thế nhưng chỉ trong phút chốc, mây đen kéo kín, gió giật từng cơn dữ dội và bão tố nổi lên. Với những người đi biển lão luyện, thì đây là một cơn bão không chút bình thường, vì thế họ tìm kiếm nguyên nhân bằng cách bắt thăm. Giô-na bắt nhằm chiếc thăm định mệnh. Ông không ngần ngại thú nhận chính mình là nguyên nhân cho sự thạnh nộ của Đức Chúa Trời, và nói với mọi người rằng, chỉ khi nào quăng ông xuống biển, thì bão tố mới yên lặng! Nhưng ai đủ can đảm làm việc đó? Ai có thể nhẫn tâm quăng một mạng người xuống biển khơi khi biển đang gầm thét? Dù biết lời Giô-na nói là thật, song mọi người trên tàu vẫn cố gắng làm mọi cách cho qua cơn bão, họ không muốn quăng Giô-na! Nhưng mọi nỗ lực đều trở nên vô ích, cuối cùng họ cũng đành phải quăng ông xuống biển để bảo toàn sự sống cho những người khác. Khi Giô-na đã chìm hẳn trong dòng nước, biển dần phẳng lặng, mây tan đi, bầu trời sáng hơn.
Đôi khi tội lỗi là nguyên nhân của tai họa. Chúa thường nhắc nhở con người ăn năn bằng cách cho phép những bất trắc xảy đến, và chỉ khi nào chúng ta mạnh dạn dứt bỏ tội lỗi đang vấn vương mình, thì ta mới có cơ may hưởng được sự bình yên với Chúa. Nhưng ta đã hành động thế nào? Ta không đủ can đảm để dứt bỏ tội lỗi mà mình yêu mến, ta không dám “quăng nó xuống biển” – ta cố xoay xở để kéo dài sự sống của tội lỗi, ta mong cho mọi sự trở nên nhẹ nhàng. Không! Ta phải nhanh chóng quăng nó càng sớm càng tốt.
Mục sư Dương Quang Thoại
(Trích trong Ngọn Đèn Cho Chân Tôi)