Cảnh Công nước Tề đi chơi núi Ngưu Sơn, trèo lên mặt thành, đứng ngắm trông phong cảnh rồi tràn nước mắt vừa khóc vừa nói:
— Đẹp quá chừng là nước ta! Thật là sầm uất, thịnh vượng! Thế mà nỡ nào một tuổi một già bỏ nước nầy mà chết đi. Giả sử xưa nay, người ta cứ sống mãi. . .
Lữ Sử Không, Lương Khưu Cứ thấy vua khóc cũng khóc và than rằng:
— Chúng tôi đội ơn vua có cơm rau mà ăn, có ngựa hèn, xe xấu mà cưỡi, cũng còn chẳng muốn chết, huống chi là nhà vua.
Thích sống sợ chết là cái thói thường của người đời. Nhưng nếu cứ mong sống mãi, tiếc đời đến nỗi than thở khóc lóc như Cảnh Công thì thật là thiếu hiểu. Trong thế gian, cái gì có sinh phải có diệt. Vậy đời người cũng phải chịu định luật chung ấy; bé rồi lớn, lớn rồi già, già rồi chết, thấm thoát có là bao!
Kinh Thánh dạy: “Tiền công [hậu quả] của tội lỗi là sự chết, nhưng sự ban cho của Đức Chúa Trời là sự sống đời đời trong Đức Chúa Giê-su Christ, Chúa chúng ta” (Rô-ma 6:23). Cái chết sẽ đến với mọi người trong nhân loại sớm hoặc muộn, không ai tránh khỏi trong cõi đời nầy. Đời sống vĩnh cửu chỉ được ban cho trong cuộc sống mai hậu. Đây là sự thách thức của mỗi người trong chúng ta, đừng nên bận bịu với những sự việc ở thế gian mà tìm đường đến với Chúa. Sự thách thức nầy chỉ có thể đạt được bằng lời cầu nguyện và sự học hỏi Kinh Thánh. “Bấy giờ các ngươi sẽ kêu cầu ta [Đức Giê-hô-va], sẽ đi và cầu nguyện ta, và ta sẽ nhậm lời. Các ngươi sẽ tìm ta, và gặp được khi các ngươi tìm kiếm ta hết lòng”(Giê-rê-mi 29:12, 13).
Thật khó mà tưởng tượng được những biến chuyển đã liên tiếp xảy ra trên thế giới sau ngày 11 tháng 9, 2001. Mỗi ngày những dấu hiệu của thời kỳ cuối cùng càng ngày càng lan rộng ra, và xảy đến cách nhanh chóng đến nỗi thiên hạ không theo dõi kịp. Đã đến lúc chúng ta cần thành tâm xét lại vị trí của mình trong vòng ảnh hưởng của Đấng Hay Thương Xót.
Sứ đồ Phao-lô cho chúng ta biết: “Tuy chưa đoạt giải, tôi vẫn đeo đuổi một mục đích cao cả duy nhất, xây lưng lại quá khứ, và nhanh chân tiến bước vào tương lai. Tôi cố gắng chạy đến đích để giật giải, tức là sự sống thiên thượng. Thượng Đế đã kêu gọi chúng ta hướng về trời qua con đường cứu chuộc của Chúa Cứu Thế Giê-su” (Phi-líp 3:13, 14, BDY).
Những kẻ đi theo đường Chúa có thể sẽ gặp lắm khó khăn, phải đương đầu với nhiều thử thách trong những ngày sắp tới, nhưng không nên nản lòng vì lúc nào cũng có Chúa ở cùng. “Chúng tôi bị chèn ép đủ điều nhưng không bị đè bẹp, chúng tôi có bối rối nhưng không bao giờ tuyệt vọng. Chúng tôi bị bắt bớ nhưng không bị bỏ rơi, chúng tôi bị đánh ngã nhưng không bị hủy diệt. Chúng tôi luôn luôn mang sự chết của Đức Giê-su trong thân thể mình để sự sống của Đức Giê-su cũng được thể hiện trong thân thể chúng tôi” (II Cô-rinh-tô 4:8-10, BDM).
Chương trình cứu rỗi huyền nhiệm của Đức Chúa Trời đã được giữ kín từ bao nhiêu thời đại và thế hệ trước, nhưng nay đã được Sứ đồ Phao-lô loan báo cho những thánh đồ, cùng những người ngoại nữa. Huyền nhiệm đó là: “Đấng Christ ở trong anh em, là sự trông cậy về vinh hiển” (Cô-lô-se 1:27b).
Đào Thanh Khiết
0 400 3 minutes read