Chưa ai có cách nghĩ kỳ lạ giống như người đàn bà nầy. Trong khi người bệnh đến xin Chúa đặt tay chữa bệnh, thì bà lại nghĩ rằng chỉ cần rờ trôn áo Chúa, cũng sẽ lành được bệnh. Bà muốn che giấu một điều gì đó trong bệnh tật của mình, bà muốn âm thầm vận dụng đức tin mà không phải phiền lụy đến Chúa. Rồi bà đã hành động như thế và cảm biết cơ thể mình được chữa lành, nhưng rồi cũng đã bị Chúa Giê-su phát giác. Bà xấu hổ như một kẻ bị bắt quả tang phạm tội, bà lo sợ sẽ bị rút lại sự chữa lành, nhưng lời êm dịu của Chúa đã đánh tan đi những lo lắng ấy: “Hỡi con gái ta, đức tin con đã chữa lành con, hãy đi bình an.” Bà đã bị chứng lưu huyết liên tục sau kỳ kinh nguyệt như Lê-vi Ký 15:25-27 đã nêu, vì thế bà bị ô uế theo luật Môi-se. Một phụ nữ ô uế không được phép trà trộn giữa đám đông, căn bệnh quái ác đã ngăn bà đến với Chúa, sự cùng đường ấy đã khiến bà nảy sinh ý nghĩ liều lĩnh của đức tin. Mười hai năm trong nỗi đau của bệnh tật kéo theo sự tiêu tan tất cả tài sản, với hai bàn tay trắng, bà chỉ còn có Chúa mà thôi.
Đức Chúa Trời dùng nhiều cách để kéo chúng ta đến với Ngài. Đừng nghĩ rằng Chúa đẩy ta đến chỗ bế tắc là để ta vĩnh viễn lìa bỏ Chúa. Chỗ nào bỉ cực nhất trong đời ta chính là điểm hẹn cho ta gặp Ngài. Nó giúp ta hiểu sự bất lực của mình so sánh với quyền năng Ngài, sự yếu đuối của mình sánh với sự mạnh mẽ của Ngài, và những ô uế của mình sánh với sự thánh khiết của Ngài. Cuộc sống ngày nay có quá ít những hành động của đức tin, ngay cả trong đời sống của những người tin kính Chúa. Người ta được bảo hiểm cho mọi thứ, con người dường như có thể giải quyết được mọi nan đề, người ta đi dần đến chỗ phủ nhận niềm tin. Nhưng là con cái Chúa, chúng ta hiểu rằng mình không thể sống nếu thiếu đức tin nơi Ngài.
“Người đàn bà thấy mình không thể giấu được nữa, thì run sợ, đến sấp mình xuống nơi chân Ngài, tỏ thật trước mặt dân chúng vì cớ nào mình đã rờ đến, và liền được lành làm sao” (Lu-ca 8:47).
Mục sư Dương Quang Thoại
(Trích trong Ngọn Đèn Cho Chân Tôi)
0 230 2 minutes read