“Chớ yêu mến thế gian, cũng đừng yêu các vật ở thế gian nữa; Nếu ai yêu mến thế gian thì sự kính mến Đức Chúa Trời chẳng ở trong người ấy… Vả, thế gian với sự tham dục nó đều qua đi, song ai làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời thì còn lại đời đời.” I Giăng 2: 15
Có nhiều cách để bắt khỉ, nhưng ở Châu Phi có một cách bắt khỉ con thật buồn cười và ngộ nghĩnh. Thổ dân dùng các thùng sơn đã sử dụng, đổ đá và đất vào trong, rồi đổ thêm một lớp đậu phọng mới rang thơm lừng. Trên nắp thùng khoét một cái lỗ bằng với cổ tay của một con khỉ con, rồi để nơi lũ khỉ thường đến phá phách. Khỉ con nghe mùi thơm của đậu, mon men đến gần, rồi cố gắng thò tay vào trong thùng, bốc một nắm đậu phọng. Khi đã nắm rồi, chúng không bao giờ chịu buông bàn tay ra, chúng sợ mất đậu phọng.
Bàn tay đang nắm chặt, không thể rút ra khỏi cái lỗ chỉ bằng cổ tay. Trong khi trọng lượng của chiếc thùng đầy đất và đá thì quá nặng, chúng loay hoay mãi cho đến khi những người bản xứ tới bắt sống một cách dễ dàng. Giá như có ai bảo với chúng rằng: hãy buông đậu phọng ra, chắc chúng sẽ không bị bắt!
Sự cám dỗ nhẹ nhàng làm sao! Ma quỉ không mang những thứ ta ghét để cám dỗ ta, nó mang đến những thứ ta thích nắm giữ! Mà ta sinh ra và lớn lên trong cái thế giới nầy, nên hầu hết những thứ thuộc về trần thế thì ta đều yêu thích. Đó là bản chất của tội lỗi! Khi một người được Chúa biến đổi, Ngài sẽ thay đổi cái bản chất ấy, một cuộc giải phẫu được tiến hành để cắt bỏ lòng bằng đá mà đặt vào lòng bằng thịt, không cứng cỏi, nhưng mềm mại. Khi ấy, con người đã từng sống trong cái thế giới tối tăm nầy sẽ bắt đầu biết yêu ánh sáng, dù sống giữa hận thù nhưng biết quí trọng tình yêu, biết sống hy sinh giữa dòng người ích kỷ, biết sống hòa bình giữa loạn lạc chiến tranh! Và trên hết, người sẽ biết những gì cần phải nắm giữ, những gì cần phải buông ra. Cái gì sẽ tích lũy được cho cuộc đời mai hậu, còn cái gì sẽ bốc cháy trong ngọn lửa của giây phút cuối cùng!
Mục sư Dương Quang Thoại
(Trích trong Lời Sống Hằng Ngày)