“Anh em ta về cùng nhau ta sum họp này
Một—hai—ba—bốn—năm
Anh em ta về cùng nhau
ta quây quần này
Năm—bốn—ba—hai—một.”
Chúng tôi đùa reo hát ca trong vui mừng, âm vang rung động cả rừng thông, bay vút lên bầu trời bao la của Camp Cedar Falls. Kể làm sao cho xiết nỗi hân hoan, bạn bè tay trong tay. . . Sau bốn năm trở lại nơi này, với tôi đó là những giây phút thần tiên đầy hạnh phúc, được gần gũi cùng thiên nhiên với cây lá xanh tươi mát của đồi núi. Bè bạn xa gần gặp nhau, có người ở mãi tận Úc đến, như chị Thủy; đã hơn chín năm tôi mới gặp lại Thủy và sau ba mươi lăm năm tôi được gặp Anh Ngô Đình Phước. Chúng tôi cũng được quen thêm những bạn mới. Quả thật là một phước hạnh. Chúng tôi quây quần bên nhau trò chuyện thỏa thích, nhắc nhau những kỷ niệm xưa. . . cho nhau xem hình ảnh cũ cùng chia cho nhau những trái mận chua, ngọt, đậm đà với muối ớt mặn cay!
Tối cầu nguyện thứ Sáu do nhóm Riverside đảm trách. Tôi hân hạnh được biết Anh Hồ Văn Tần và lời chia xẻ Kinh Thánh “Sự Trông Cậy Trong Hoạn Nạn” của anh làm tôi cảm động vô cùng. Chúng tôi cũng không quên nhạc đặc biệt tuyệt vời do anh em họ Võ trình bày. Được nghe giọng hát đầy nhiệt cảm của Lương Cao Anh, ví như ta đang lạc lối đi, mê muội trong ngụp lặn tối tăm nào đó, cũng phải quay bước chân về khi nghe giọng hát của anh.
Phần thi đố Kinh Thánh do Anh Võ Xua hướng dẫn. Thú vị lắm! Càng vui hơn khi hai thí sinh thật đặc biệt tham dự với chúng tôi, đó là Trưởng lão Hàn Quang Thoạt và Trưởng lão Lê Công Nghiệp. Điều ấy càng làm chúng tôi lên tinh thần và cảm thấy mình trẻ như xưa!
Sáng thứ Bảy khi những tia nắng sớm mai nhẹ nhàng xuyên qua kẽ lá, chúng tôi đã áo quần chỉnh tề, ghé dùng điểm tâm và sau đó tụ tập về phòng nhóm, nằm ở đồi thông cao.
Chương trình thảo luận sáng thứ Bảy này do Trưởng lão Hàn Quang Thoạt hướng dẫn thật hào hứng, ý kiến đóng góp sôi nổi của mọi người đã đưa chúng tôi đến niềm hy vọng vững chắc.
Giờ thờ phượng chúng tôi lại được thưởng thức nhạc hòa tấu của các em Huy, Hạnh, Trâm. Cũng rất cám ơn nhạc đặc biệt của tất cả thanh niên dự trại. Bài giảng điệp của Mục sư Nguyễn Khắc Vinh nhắc về cuộc đời thăng trầm của Giô-sép mà người vẫn luôn một lòng trông cậy nơi Đức Chúa Trời. Kết thúc giảng điệp với giọng ca êm ái của Cô Hàn Ly Hương.
Chiều Sa-bát do Hội Thánh San Jose phụ trách và Trưởng lão Đào Thanh Khiết đã nói chuyện với đề tài “Hy Vọng Cho Thanh Niên” trong giờ nhóm tịch dương. Cô Mặc Hồ Quỳnh Vân đã tôn vinh Chúa trong bài thanh ca “Khi Giê-su Qua”, bài ca mà tôi yêu mến, giọng ca vút cao như đưa tôi về nơi chốn xa xăm. . . tưởng như đang thấy gót chân Chúa Giê-su lê bước qua các đường phố, con hẻm, làng mạc. Ngài dạy dỗ, mở mắt kẻ mù, chữa lành người điên và trừ mọi bệnh tật. . . Thánh nhạc thờ phượng Chúa cũng khiến tâm tư chúng tôi “lên chốn cao hơn.”
Chúng tôi không quên đấy nhỉ! Trên núi thánh khiết của Camp Cedar Falls, các bữa ăn cũng thanh đạm, các món chay nơi đây không được hấp dẫn cho lắm! Nhưng các bạn biết không, lâu lâu mới có một dịp may, tập cho chúng tôi quen dần với món ăn đơn sơ, cho những ngày gian truân sắp tới, khi mà con cái Chúa “không thể mua cùng bán được” (Khải huyền 13:17b).
Chúng tôi có những giây phút bên nhau, du ngoạn, ngắm cảnh, vào rừng cây, qua những con dốc lên xuống, qua cầu treo đong đưa, lắc lư rồi đến suối nước mát róc rách chảy. Có một thân cây bắc ngang qua suối, chúng tôi rủ nhau ngồi nơi đó chụp vài tấm hình lưu niệm. Con suối này khiến tôi nhớ trường Cơ Đốc thuở xưa, nhớ tuổi học trò, chúng tôi đã cùng nhau ngồi trên một thân cây đổ, chân buông xuống nước ở “Suối Tiên” ngày nào!
Đêm lửa trại với anh Trịnh Tùng, anh quả là nhạc sĩ với cây đàn, bên ánh lửa bập bùng tí tách, anh hướng dẫn hát vang những bài ca. Anh Hàn Quang Thoạt cũng làm gương cho chúng tôi cùng theo anh, ra nắm tay vòng tròn quanh lửa trại nhịp nhàng bước theo điệu nhạc và làm theo những động tác của bài ca. Ôi vui là vui quá! Với thơ, ca, nhạc, kịch cho đến khi lửa tàn, chúng tôi tạm rời nhau để về với mái nhà sàn, với ca-bin dưới rặng thông, là nơi chúng tôi yên giấc ngủ, trong giấc mộng hồng đêm ấy!
Sinh hoạt thể thao sáng Chủ nhật với anh Nguyễn Trung Sơn, anh Nguyễn Quốc Thắng; chúng tôi chơi banh, cưỡi ngựa, bơi lội. . .
Giờ chia tay, chúng tôi tụ tập ở bãi cỏ trước phòng ăn, nắm vòng tay lớn hát bài giã biệt và cầu nguyện chia tay, nhắn nhủ yêu mến nhau trong tình yêu Đấng Christ. Thật tràn đầy ơn phước trong “trại hè hy vọng” năm nay.
Chiếc xe bus đưa chúng tôi rời xa Camp Cedar Falls, nhưng tôi không quên nơi này và những bài hát bên nhau vẫn còn vang lên trong tôi:
“. . . Đường trường sông núi hẹn mai ta xum vầy
Dặn lòng hãy nhớ lời yêu thương nhắn về. . .”
Minh Hạnh
(16-8-2001)
0 399 4 minutes read