Trong gần tám năm đến định cư tại Mỹ, nguồn ơn phước và niềm vui lớn lao đối với gia đình chúng tôi là chúng tôi có được đức tin trong Chúa, mà có lẽ người vui mừng nhất là tôi.
Năm 1991 chúng tôi rời Huế vào Sài Gòn để chuẩn bị làm thủ tục xuất cảnh. Sau khi được phỏng vấn, gia đình tôi có trở ngại phải chờ đợi để viện Tâm Thần xác định bệnh án và bác sĩ Mỹ phê chuẩn hồ sơ cho con tôi. Cũng trong thời gian đó chúng tôi phải có giấy tờ bảo trợ khi đến Mỹ. Chúng tôi không có bà con hay thân nhân nào ở Mỹ nên nhiều người quen đề nghị chúng tôi đến nhờ hội thánh giúp đỡ. Chúng tôi đã liên lạc được với hội thánh địa phương. Qua nhiều lần thăm viếng, cầu nguyện, chồng và hai con tôi đã đến Hội Thánh Thị Nghè để sinh hoạt thờ phượng. Sau gần một năm sinh hoạt họ đã tin nhận Chúa và làm lễ Báp-têm trước khi đi Mỹ. Tôi chỉ biết im lặng, nhưng tôi băn khoăn và dằn vặt vô cùng, như thế làm sao được, đúng hay sai? Phải chăng vì quyền lợi mà chúng tôi phải từ bỏ đức tin của tổ tiên ông bà? Ngày rời khỏi Việt Nam tôi vẫn cúng cấp để cầu an cho gia đình.
Chúng tôi đến Mỹ được sự giúp đỡ, thăm viếng của hội thánh. Mỗi tuần có người đến chở chúng tôi đến nhà thờ. Tôi cũng đi theo xem như là một việc trả ơn. Trong thời gian đó các con tôi cũng làm chứng về Chúa và mong tôi sớm tin nhận Chúa. Tôi không có ý kiến nhưng cứ suy nghĩ và phân tâm mãi. Rồi lo lắng, buồn chán cứ luôn đến với tôi, có lẽ đó là tâm trạng của những ai chưa có đức tin nơi Chúa. Rồi thời gian cứ trôi qua. Tôi còn nhớ rõ lễ Tạ ơn 1994 sau khi nghe bài giảng về ơn lành của Chúa, tôi vô cùng cảm động khi mục sư trích giảng đoạn Kinh Thánh, “Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta, ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ” (Ma-thi-ơ 11:28). Từ đó tôi thường suy nghĩ và thầm cầu nguyện mỗi đêm, xin Ngài cho tôi trao mọi lo lắng cùng Ngài. Tôi bắt đầu đọc Kinh Thánh với các con tôi. Đức tin đã thấm dần vào tâm hồn tôi và tôi đã thực sự tìm được niềm tin trong Chúa. Cảm tạ ơn Ngài.
Sau hơn sáu năm xa cách, tôi có dịp được về thăm quê hương. Lúc xuống phi trường Tân Sơn Nhất tôi đã thấm mệt, vừa đẩy xe, vừa nhìn quanh xem có ai đến đón tôi, nhưng chẳng có ai gọi, tôi cũng hơi hồi hộp trong lòng. Tôi cúi đầu cầu nguyện Chúa. Liền lúc đó tôi nghe có nhiều tiếng gọi khi tôi đang định thuê xe, thì ra có rất nhiều người bà con đến đón tôi, trong đó có cả anh cả của tôi, nhưng chẳng ai nhận ra, ai cũng nói tôi quá lạ. Có lẽ hình ảnh “qua cầu gió bay” của tôi đã thay đổi hẳn. Ngày hôm sau tôi về Huế, và suốt 24 ngày ở gia đình tôi đã làm chứng về Chúa. Về những ơn phước và tình thương của Ngài đối với gia đình tôi. Tôi cũng có đem 10 băng giảng và sách về lời Chúa về cho người thân. Mẹ tôi và anh em tôi không phản đối, nhưng ai cũng nhận xét tôi có rất nhiều thay đổi trong tinh thần. Mẹ tôi nói, “Con như một người mới, mẹ rất mừng.” Vì lúc còn ở Việt Nam có lẽ trong nhà tôi là người nóng tính, lại hay lo buồn. Tôi đã thay đổi đó là nhờ ơn của Chúa. Cảm tạ ơn Ngài.
Tương lai của chúng tôi ngày mai như thế nào cũng nhờ ơn Chúa. Mọi sự đều trông cậy vào Ngài. Mỗi đêm chúng tôi thường cầu nguyện chung. Nhờ đó tình cảm gia đình càng thêm đầm ấm, an vui. Tôi thường xuyên đọc Kinh Thánh, cũng như đọc những sách nói về sự dạy dỗ của Chúa. Tôi ghi chép rất nhiều vì tôi có một mơ ước và tôi thường dâng lên Chúa, là cho tôi có dịp làm chứng về Chúa để cho những người thân và bà con của tôi ở Việt Nam có được đức tin trong Chúa.
Khuyết Danh
0 227 3 minutes read