Ở gần nhà Andy có một cái công viên rộng 50 mẫu. Andy nhớ vào một ngày hè, lúc đó Andy khoảng 16 tuổi. Andy ra công viên để chạy, khi Andy chạy được độ chừng hai dậm, Andy cảm thấy trong người không được bình thường, như đang lên cơn bệnh. Trời hè nắng và nóng mà cơ thể cậu không đổ mồ hồi! Cậu thở hổn hển, mới nhớ rằng từ sáng đến giờ chưa uống một ly nước nào. Càng lúc càng mệt, Andy cố gắng đi đến máy nước để uống. Khi dơ tay ra nhấn máy nước thì hỡi ôi! Máy nước hư không chảy ra giọt nước nào! Cậu ngồi phệt xuống cỏ, mắt mờ đi và đầu óc lộn xộn, không ai ở đó để nhờ giúp đỡ. . . Một lúc sau, Andy gượng đứng dậy và rảo bước. Trên lối về, Andy thấy mẹ cậu vừa lái chiếc xe van vượt qua con đường ngang trước mặt, mẹ cậu đã không thấy Andy lảo đảo! Tới nhà Andy vòng ra sân sau không thấy chiếc xe van của mẹ ở đó. Vậy là mẹ đã đi mua sắm? Andy mở cửa bước vào nhà, Andy ngạc nhiên thấy mẹ cậu đang ngồi đọc Kinh Thánh ở bàn. Andy nhìn trở ra sân sau, Andy thấy chiếc xe van của mẹ đậu tại đó!
Andy đã bị thiếu nước, cơ thể kiệt quệ, trí óc lu mờ. Andy đã không nhận định được thực và ảo. . . Có cơ nguy đến cả tính mạng ngày hôm ấy.
Sau ngày bệnh đó, Andy nhớ lời dạy trong Kinh Thánh, “Thân thể là đền thờ của Đức Chúa Trời.”
Andy cố gắng uống nhiều nước mỗi ngày và cố gắng sống khỏe, như Đa-ni-ên và ba người bạn đã sống khỏe. Họ đã từ chối thức ăn của vua và rượu vua uống, xin được ăn rau và uống nước (Đa-ni-ên 1:12).
Quả thật nếu không có nước thì Andy chết. Muốn cho tâm linh sống, Andy cần cầu nguyện và học lời Chúa như cần nước cho cơ thể mỗi ngày.
Đan Hạnh
(Lược kể trong
“Câu Truyện Của Andy”)
0 210 1 minute read