Vua Nghiêu, đời nhà Đào Đường, tìm người hiền tài là Hứa Do để truyền ngôi, nói rằng:
— Khi mặt trời, mặt trăng đã mọc mà cứ cầm đuốc, soi sáng như thế, cũng khó lắm ru. Khi đang mong mưa, trời đã mưa mà cứ còn dội nước, tẩm tưới như thế, cũng nhọc lắm ru. Nay có ngươi ra đời, đức thịnh tài cao, thế mà ta còn giữ lấy thiên hạ, thì ta tự nghĩ lấy làm kém lắm.
Hứa Do từ chối:
— Bệ hạ cai trị thiên hạ đã được bình trị, nếu thần thay Bệ hạ, như thế quả là thần không có cái “thực” làm cho thiên hạ bình trị, mà thần lại nhận lấy cái “danh” bình trị thiên hạ ư? Vả cái “danh” là khách của cái “thực.” Nếu không có “thực” mà lại nhận lấy cái “danh,” thì chẳng hóa ra thần là người khách không có chủ ư?
Hứa Do nghĩ mình không có tài, mà nhận lấy cái tài của người làm của mình, thì không gì xấu bằng. Cũng vậy, lời chứng của Giăng Báp-tít trong Kinh Thánh về tính khiêm nhường đáng cho chúng ta noi gương. Khi dân Do Thái sai mấy thầy tế lễ từ thành Giê-ru-sa-lem đến hỏi người rằng: Ông là ai? “Người xưng ra, chẳng chối chi hết, xưng rằng mình không phải là Đấng Christ. Họ lại hỏi: Vậy thì ông là ai? Phải là Ê-li chăng? Người trả lời: Không phải. Ông phải là đấng tiên tri chăng? Người trả lời: Không phải. Họ bèn nói: Vậy thì ông là ai? Hầu cho chúng tôi trả lời cùng những người đã sai chúng tôi đến. Ông tự xưng mình là ai? Người trả lời: Ta là tiếng của người kêu trong đồng vắng rằng: Hãy ban đường của Chúa cho bằng, như đấng tiên tri Ê-sai đã nói” (Giăng 1:20-23).
Đức Chúa Trời lúc nào cũng có những con dân sẵn sàng gánh vác công việc của Ngài ở thế gian – theo đường lối của Ngài – để dọn đường cho ngày Chúa Giê-su trở lại. Đời sống của những người hầu việc Chúa cần mang tính khiêm cung. Họ phải can đảm nói lên lẽ thật, không thêm không bớt. Cũng như Giăng Báp-tít, họ nhân danh Chúa để rao giảng Tin Lành và vinh danh Chúa khi thành công. “Ngài phải được tôn cao, còn ta phải hạ xuống” (Giăng 3:30, BDM).
Chúa cho mỗi người trong chúng ta những vốn liếng đặc biệt để phục vụ Ngài, không ai giống ai. “Nước Thiên Đàng cũng ví như một người kia sắp đi xa nên gọi tôi tớ lại để giao tài sản mình cho họ. Ông giao cho người này năm nén bạc, người kia hai nén, người nọ một nén, mỗi người tùy theo khả năng” (Ma-thi-ơ 25:14, 15, BDM). Ngài tuyệt đối công bình, không thiên vị ai. Khi những tôi tớ với khả năng khiêm tốn, hết lòng phục vụ Chúa và vinh danh Ngài, Đức Chúa Giê-su phán chi về họ? “Quả thật, ta nói cùng các ngươi, trong những người bởi đàn bà sanh ra, không ai được tôn trọng hơn Giăng Báp-tít, nhưng mà kẻ rất nhỏ hèn trong nước thiên đàng còn được tôn trọng hơn người” (Ma-thi-ơ 11:11).
Đào Thanh Khiết
0 278 2 minutes read